Chuyến đi khó quên

Chuyến đi khó quên

Xe bus Euroline đi Berlin

Sau khi đi chơi ở Roma và miền Nam nước Ý, chúng tôi trở về một làng nhỏ gần Eindhoven, Hòa Lan. Thật là êm đềm vào những ngày này. Buối sáng, hai chúng tôi đạp xe đến tiệm bánh mua đủ các loại bánh mì của Hòa Lan về, rồi ngồi uống cà phê ngắm hoa trong vườn. Đến trưa đạp xe ra ruộng, đi kiếm dâu tươi về làm nước uống.

Bà xã tôi bỗng cao hứng nghiễn ra là nên đi coi bức tường "ô nhục" ở Berlin trong mấy ngày nghỉ ngơi chờ về Vancouver. Định thuê xe, nhưng tôi ngán lái xe sang số ở nơi..xa lạ. Máy bay thì không thích cảnh chờ đợi ở phi trường. Cuối cùng, mới nhớ ra là mình còn có xe bus...Euroline.

Không có vấn đề gì lớn. Gọi điện thoại cho Euroline ở Amsterdam để mua vé. Trả tiền xong xuôi, tôi mới hỏi tên của cô bán vé và được cho biết là..vé của chúng tôi sẽ được tài xế đưa khi lên xe bus ở Eindhoven. Chúng tôi ung dung chờ đến tối mai sẽ ra trạm chờ bus để đi Berlin. Bus sẽ khởi hành lúc 11:59 khuỵa: ngủ một giấc tới sáng là tới nơi. Ha ha, một chuyến phiêu lưu nữa.

Quả thật, đây là một chuyến phiêu lưu không thể nào quên được...Đêm đó, chúng tôi đến nhà ga xe lửa ở Eindhoven, và ăn tối ở một quán ăn .Con gái tôi vô cùng thích thú với món kem Hòa Lan trong hộp nhựa có hình con bò sữa. Khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi từ từ đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Thấy có nhiều người đang chờ, tôi đi vòng vòng hỏi chuyện. Té ra là chỉ có chúng tôi đi Berlin. Tôi thấy ai cũng cầm sẵn vé, còn chúng tôi thi... tay trắng. Gần tới 12 giờ, có một cái xe bus từ từ chạy tới. Cửa xe mở, tài xế hô to Pa rây,Pa rây với giọng Hòa Lan. Chúng tôi lui ra và chờ đến phiên mình. Rồi một loạt xe bus Euroline chạy tới: than ôi, không có xe nào đi Berlin cả! Cuối cùng, chỉ có ba chúng tôi đợi, đợi và đợi ... tiếp. Đến gần 2 giờ sáng, thấy một chiếc xe bus màu xám không có bảng hiệu của Euroline chạy tới. Chúng tôi thất vọng một lần nữa. Nhưng khi xe ngừng tôi thấy bên hông xe có một chữ BEX to tướng. Tôi nghĩ xe này phải đi Berlin vì ít nhứt có một chữ ...B. Đúng vậy, tài xế mở cửa xổ một tràng tiếng...Đức nặng chình chịch. Tôi có biết chút đỉnh tiếng Đức, biết ngay là ông muốn xé vé. Tôi chìa ra tờ giấy có ghi số confirmation number mà cô bán vé đã cho qua điện thoại. Ông tài xế không chịu, quay qua xù xì với một ông Đức khác trong xe. Không hiểu rỏ họ nói gì, nhưng thấy ông tài xế ngoắc chúng tôi lên xe. Vợ và con tôi ịch xuống ghế là ngủ liền, còn tôi chưa ngủ được vì bụng hơi đầy. Lần mò đi đến giữa xe và theo cầu thang nhỏ đi xuống. Vừa mở cửa ra, một bảng OUT OF ORDER đập vào mắt. Tôi phải ....quyết định như thế nào đây ???

Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi ngồi kế bên một cô Đức tóc vàng mặt bộ đồ màu trắng. Tôi mơ màng mệt mỏi, nhưng hơi khó ngủ vì mùi hương.... cũ của cô hàng xóm phảng phất. Mệt quá rồi nên cũng thiếp đi trong quên lãng. Bổng nhiên, mơ thấy ai lắc lắc vai mình. Mở mắt ra thấy trời vừa rựng sáng. Ông tài xế đứng trứơc mặt đòi tiền vé. Tôi không chịu và chìa ra tờ giấy có ghi số confirmation number bảo ông là liên lạc với văn phòng Euroline. Ông gọi điện thoại cho ai đó rồi quay lại đòi tiền vé nữa. Tôi muốn yên thân để ngủ tiếp nên chìa Visa cho ông charge nhưng ông không chịu và đòi phải trả tiền mặt. Tôi đành phải đưa tiền mặt và ông vui vẻ viết vé cho tôi.

Khi đến gần Bá Linh, ông tài xế thay đồ và giao xe bus cho phu xế lái. Ông xuống ngồi nói chuyện với tôi. Ông trọ trẹ tiếng Anh bảo đảm là dùng vé viết tay của ông để quay trở về Eindhoven và cùng dùng vé nầy để xin hoàn tiền lại từ văn phòng Euroline.

Xuống xe bus, chúng tôi đi bộ đến trạm xe lửa để vào thành phố. Ra khỏi trạm xe lửa, đi tới đi lui một hồi mới tìm được khách sạn của chúng tôi. Khách sạn này nằm trong khu vực Tây Đức cũ, ở gần cổng Brandenburg.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Tắm rửa sạch sẽ và thay đồ khác để trút bỏ sự mệt mõi và phiền muộn của chuyến đi đêm qua, chúng tôi đi bộ ngay ra cổng Brandenburg. Đây là một trong những địa danh của nước Đức

http://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_Gate

Khách du lịch đi tấp nập khắp nơi trên đường phố, gặp nhau cứ “Good Morning” hoặc “Guten Morgen”.

Tôi đứng ngay cổng, mắt hướng về Tây Bá Linh bùi ngùi nhớ đến hơn ba bốn mươi năm về trước người dân Bá Linh phải đau khổ về sự chia cắt bởi một bức tường. Có lẽ người dân Đông Bá Linh chịu đau khổ hơn nhiều khi thấy người Tây Bá Linh có thể đi qua lại, còn họ cần một cái gọi là exit visa của chính quyền Đông Đức mà hầu như không thể nào có được cho một người dân thường.

Tôi đi qua cổng về hướng đông thấy ngay một anh cảnh sát Đông Đức ngồi trước một cái bàn tay cầm một con dấu đóng ... lia lịa cho nhiều người bu xung quanh Té ra anh ta chỉ diễn tuồng xưa .... mua vui cho khách du lịch.

Tôi ngó qua anh ta rồi bước đi thẳng vào đường Unter den Linden. Tiệm bán đồ kỷ niệm và quán cafe nối tiếp chào mời.

Trời đất ơi, trước mặt tôi là một mảng tường lớn thuộc một tiệm bán souvenir Tôi nhìn vao trong tiệm: trên kệ của tiệm này bày bán vô số những lọ nhỏ đựng những mảnh vụn của bức tường “ô nhục”.

Lần mò đi dọc theo con đừơng Unter den Linden thấy lại cả một thời xa xưa của nước Prussia, đặc biệt là tượng cỡi ngựa của Đại đế Frederick

Chỉ đi quanh quẩn một chút và ngắm nghía các cung điện và đền tượng là đã quá trưa. Chúng tôi ngó quanh quất tìm một chổ ăn nhanh để...đi chơi tiếp. Ô kìa ! Một quán xúc xích Đức ở một góc đường. Chúng tôi rảo bước tới quán. Nhiều người đang đứng đợi đến phiên mình : chắc là chỗ này bán xúc xích ngon. Mà ngon thật! Tội nghiệp cho cái bánh mì nhỏ không đủ kẹp hết cái xúc xích...lớn.

Tôi xin phép không kể tiếp dài dòng về những địa điểm mà chúng tôi đi xem qua, kể cả cái tháp truyền hình Đông Bá Linh mà một thời đã được tuyên truyền là biểu tượng kiêu hãnh của khối Đông Âu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fernsehturm_Berlin

Tháp còn đó nhưng khối Đông Âu đã hoàn toàn sụp đổ.

Chúng tôi đã đến checkpoint Charlie, một trong tám điểm qua lại (border crossing) giữa Đông và Tây Bá Linh trong thời chiến tranh lạnh. Trong quá khứ đã có lúc xe tăng Nga và Mỹ chỉa súng trực diện vào nhau tại địa điểm này.

Sau khi rờ rẫm những bao cát bằng xi măng mà cứ tưởng là thiệt, còn sót lại từ thế chiến thứ hai, gợi nhớ lại những bao cát trên đường Trần quốc Toản mà tôi đã nhìn thấy quá quen thuộc trong suốt những năm đi học.

Từ chỗ Charlie checkpoint này chúng tôi lần theo vết tích dưới mặt đường của bức tường chia cách đông tây.

Chỉ cần đi vài trăm thước là thấy ngay một mảng tường lớn còn được giữ lại

Nhìn bức tường đổ nát tôi cảm thấy rờn rợn trong lòng khi nghĩ đến những người Đông Đức đã chết vì đạn, mìn, hoặc dây kẽm gai...không kể những người bị chết trong tù vì tội....trèo tường... vượt biên qua Tây Bá Linh.

Không thích nói chuyện chiến tranh nữa, tôi sẽ kể đến một nơi đã ký đình chiến của thế chiến thứ hai: đó là Postdam.

http://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam_Conference

Sáng hôm ấy ra trạm xe lửa ở Postdamer Platz để đi Postdam. Không hiểu tại sao trạm xe lửa này có một tượng người lộn đầu xuống đất. Có lẽ lúc đó tôi không nghĩ ra là chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ bị lộn tùng phèo vào lúc cuối.

(Còn tiếp)