Phú Lâm

Phú Lâm - (Nguồn FB Dân Sài Gòn Xưa )


Saigon 1969. Bùng binh Cây Gõ, còn gọi là công trường Duy Linh và Tượng Lê Lợi. Photo by George Lane. Xe đò màu đỏ : Hotchkiss Pháp rất phổ biến thời đó dân tình gọi là xe đò mỏ nhọn

Saigon 1969. Phú Lâm. Khu vực đầm lầy có rừng Dừa, nay là chợ Phú Lâm.

Bên trái hình là Cổng chùa Long Nguyên trên đường Bà Hom.

Saigon 1969. Sản xuất nhang. Đường Bà Hom trước cư xá Phú Lâm B. Nhà thuốc tây Phú Lâm ở góc phải, cách 1 căn là 1 tiệm hũ tiếu song song vói căn nhà mầu đen của người Tầu tên là Hải Đường. Họ làm nghề se nhang và phơi trên sân thượng. Đối diện là căn nhà A15, sau này mở quán nhậu khá ngon.
Photo by George Lane.

Saigon 1970 by Artzkat. Tịnh xá Trung tâm, Đạo Phật Khất Sĩ, đường Lục Tỉnh, Phú Lâm, Chợ Lớn.

Phú Lâm xưa là một vùng thuộc ngoại ô của tỉnh Chợ Lớn, nằm trên đường thiên lý dẫn về miệt Lục Tỉnh.
Phú Lâm-Cây Da Xà-Bà Hom và Cây Mai là những địa danh ai cũng biết.
Phú Lâm xưa là một vùng của người Khmer –người Miên sống chung quanh dinh phó vương Khmer.
Lịch sử xin nhắc lợi chút đỉnh
Vì cần Việt để đấu Xiêm nên năm 1618 vua Chân Lạp Chey Chetta II đã cưới công nữ Ngọc Vạn con gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên.
Năm 1623, chúa Nguyễn xin phép vua Chey Chetta II cho lưu dân Việt đi khai khẩn,mượn xứ Prei Nokor và Kras Krobey (Sài Gòn và Bến Nghé) để mở trạm thâu thuế.
Tuy nhiên lịch sử đã có những cuộc chiến tranh Miên-Việt. Lưu dân Việt không dễ dàng gì sanh sống và làm ăn ở đất mới.
Năm 1658, Quốc Vương Chân Lạp là Nặc Ông Chân xua quân tàn sát người Việt ở Mô Xoài (Bà Rịa), Biên Hòa. Nặc Ông Chân (Ponhea Chan) là ông vua Miên theo Hồi giáo.
Hiền Vương sai khâm mạng Trấn Biên Dinh (Phú Yên) đem quân đến Mô Xoài đánh và bắt Nặc Ông Chân đưa về giam ở Quảng Bình.
Rồi năm 1672 vua Chey GroethaIII (Nặc Ông Đài) làm loạn, giết cha vợ là vua Nặc Ông Nộn (Neac Ang Non) rồi dẫn quân Xiêm đánh Sài Gòn và tàn sát những người Việt đang sanh sống ở Mô Xoài, Biên Hòa.
Năm 1674, Chúa Nguyển đem binh đánh Sài Gòn, La Bích (Oudong ) và Nam Vang giết Ông Đài và đuổi quân Xiêm về tới biên giới Miên-Xiêm rồi lập Nặc Ông Thu lên làm Cao Miên quốc vương ở thành Oudong còn Nặc Ông Nộn làm phó vương cho đóng dinh ở Sài Gòn.
Cả hai Chánh, Phó vương đều phải trào cống chúa Nguyễn.
“Kinh đô” và dinh thự của phó vương Nặc Ông Nộn đóng trên vùng kéo dài từ Cây Mai tới Phú Lâm.
Trịnh Hoài Đức chép trong ”Gia Định thành thông chí”:
“Nơi đây, ngày xưa là chỗ chùa tháp đất Phật của nước Cao Miên, nền móng xưa còn thấy rõ.
Năm Bính Tý (1816) niên hiệu Gia Long thứ 15, có nhà sư sửa sang lại chùa và đã đào lấy được nhiều gạch lớn, ngói xưa, và cả 2 miếng vàng lá hình vuông, mỗi bề hơn 3 phân, mỗi miếng nặng 3 đồng cân, trên mặt chạm hình cổ Phật kỵ tượng (Phật cưỡi voi), có thể đây là cái vật của Hồ tăng dùng để trấn tháp đó chăng ?”
Nặc Ông Nộn đóng đô làm phó vương ở Sài Gòn trong vòng 15 năm (1674 -1688) và ông này không quên thù bên Chân Lạp. Ông đã nhiều lần chiêu mộ lính để đánh Nặc Ông Thu ở Cao Miên. Nặc Ông Thu theo Xiêm La.
Năm 1679 chúa Nguyễn đã lập một đồn lính ở Tân Mỹ (ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi) để trị an.
Trong thời gian này chúa Nguyên đã có chiêu chánh trị mới, rất hay, là cài người Tàu vô Nam Kỳ.
Năm 1680 có 2 tướng Trần Thắng Tài, (Trần Thượng Xuyên) Dương Ngạn Địch và 3.000 quân sĩ người Tàu cùng 50 thuyền chiến chạy trốn Mãn Thanh mà cập bến Đà Nẵng xin tị nạn tại VN. Chúa Nguyễn nắm ngay cơ hội cho hai tướng này vô Biên Hòa và Mỹ Tho định cư.
Ai cũng biết,người Tàu và Việt có thể gọi là đồng văn, đồng chủng, phong tục tập quán cũng hơi giống nhau, thành ra “dễ thông cảm” nhau.
Trần Thượng Xuyên lãnh ấn làm quan trấn thủ của chúa Nguyễn ở vùng Nam Kỳ thời đó.
Năm 1688 phó tướng Huỳnh Tấn hạ sát chú là tướng Dương Ngạn Địch, Huỳnh Tấn hiệp cùng vua Miên “phản kèo” chúa Nguyễn. Trần Thắng Tài kéo quân xuống Mỹ Tho giết Huỳnh Tấn rồi kéo quân thẳng tới Oudong bắt vua Chân Lạp phải theo lệ triều cống.
Nặc Ông Yêm tức Ang Em (1672-1696) là con trai của phó vương Ang Nan (Nặc Ông Nộn). Ang Em lấy con gái của vua Chey Chettha IV (Nặc Ông Thu).
Vào năm 1697 Nặc Ông Yêm là phó vương đóng tại Sài Gòn được đưa về La Bích làm vua Chân Lạp, phó vương ở Sài Gòn … trống người.
Chúa Nguyễn Phúc Chu chụp lấy cơ hội, ngay trong năm 1698 sai Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào chức phó vương bỏ trống này
Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh chia đất Sài Gòn (Giản Phố) ra làm dinh, huyện; lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long và xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, đặt ra hai dinh Trấn Biên (Biên Hoà) và Phiên Trấn.
Năm 1697 chức phó vương ở Sài Gòn đã không còn nữa.
Người Khmer ở Cây Mai, Phú Lâm từ từ co cụm lợi trước sự định cư của người Việt, người Tàu, vì khác văn hóa, họ rút về Trà Vinh, Sóc Trăng từ từ, Sài Gòn từ đó không có người Khmer.
Xứ Phú Lâm từ đó trở thành một xứ Việt, xứ Nam Kỳ thuộc phạm vi ngoại ô Chợ Lớn.
--Nguyễn Gia Việt