Về làng



-Qua khỏi thửa ruộng này thì vào đến làng của cụ rồi đấy.

Người tài xế vừa lái chiếc xe taxi quành đến đầu cầu đá, vừa nói tiếp:

-Thế cụ có còn nhớ mộ cụ cố nhà mình ở đâu không?

-Ta cứ vào làng rồi hỏi thăm, đi xa ngần ấy năm, cách gì mà nhận ra được...

Thanh ngồi cạnh bố, hiếu kỳ nhìn qua cửa kính xe, những ngôi mộ màu sắc xanh đỏ, chạm trổ hình rồng phượng lượn quanh những cây thập tự giá vừa mới, vừa cũ nổi lưa thưa lên trên những thửa ruộng mạ còn xanh rì là hình ảnh đầy ấn tượng đối với nàng. Đằng xa xa, bên kia thửa ruộng là những thôn xóm với ngôi nhà thờ kiểu cổ xưa còn mờ xám trong màn sương ban sớm.  Những lò nung gạch đang nhả những cụm khói nhạt trong không gian yên tĩnh là một sinh hoạt duy nhất mà Thanh nhìn thấy trên quê cha đất tổ, nơi lần đầu tiên nàng đặt chân đến.  Khung cảnh chẳng khác gì những điều Thanh đọc trong sách, hàng bao nhiêu thế kỷ trôi qua, ruộng nương nó vẫn như thế, nhưng bố nàng thì cứ luôn mồm bảo rằng :"Thay đổi quá nhỉ?"  khiến cậu tài xế tò mò :

- Cụ rời làng lâu chưa?

- À, chỉ khoảng độ sáu-tám năm thôi !

- Thế mà cụ bảo không lâu à? Hơn nửa thế kỷ rồi...

- Năm tôi mười tám tuổi thì chạy từ làng lên Nam-Định, tưởng rằng vài ba năm yên ổn rồi về  nhưng không ngờ tôi đã phải đi luôn mãi đến hôm nay...


- Thế sao trong ngần ấy năm cụ không về?

- Đợi xem thế nào...

- Quê hương mình thanh bình từ lâu rồi mà cụ.

- Ừ thì thế! Ngày xưa tôi từ quê Quĩ-Nhất ra Nam-Định mất cả ngày trời thế mà bây giờ lái xe vài tiếng thì đã tới rồi.

- Cháu đã bảo với cụ bây giờ đã có con đường tráng nhựa đi thẳng từ Hà-Nội về làng Sĩ-Lâm của cụ mà không phải xuyên qua Nam-Định nữa thế mà cụ không tin, cháu lái xe chỉ bốn, năm tiếng đồng-hồ thôi... Đây này làng của cụ đây rồi nhé, cụ nhìn ra đường nào vào mộ cụ cố nhà mình chưa?

-Không, tôi chẳng thấy gì quen cả, khi xưa nhiều đất đai, đồng ruộng hơn bây giờ...

-Trông giống như khu xóm nhỏ Bàn-Cờ của nhà mình phải không bố?

- Nhà quê bây giờ như vậy đấy cô ạ, để cháu ra hỏi thăm chốc lát thì biết ngay.

-Anh hỏi dùm chúng tôi ngôi mộ của cụ Riễn, có xây núi non bộ.

Quả thực chỉ vài phút sau là cậu tài xế đã quay lại báo tin :

-Họ nói chỉ đi vòng qua ngõ này khoảng vài trăm mét thì đến cụ ạ, cháu kiếm chỗ đậu xe lại rồi dẫn cụ và cô vào nhé.

Con ngõ nhỏ đưa ba người đến bờ ruộng thì chấm dứt, ngó quanh quẩn chỉ thấy ngôi chùa nhỏ vắng tanh và một dẫy nhà không một bóng người. Cậu tài-xế la ơi ới:

-Có ai không cho hỏi thăm vấy!

-Hỏi thăm gì?

Người đàn bà ẳm con mở cửa sổ ngó ra rồi nhìn chăm bẩm vào Thanh.

-Bà có biết ngôi mộ xây núi non gần đây không ?

-Biết, mộ của ông điền chủ chứ gì, đi vòng bờ ruộng bên hông chùa đằng kia.  Ở đâu đến vậy?

Thanh ngó quanh như ngầm hỏi bà ta đang hỏi ai thế, nhưng cậu tài-xế đã nhanh nhẩu trả lời:

-Cụ và cô đây từ Sài-Gòn ra viếng mộ tổ tiên.

-Thế thì đi thẳng xuống rồi vòng bên mé ruộng là đến...

-Vâng, cám ơn bà nhé.

Chẳng trả lời, bà ta đóng ập cửa sổ lại.  Cậu tài-xế ngượng ngập nói đỡ cho lời nói dối của mình:

-Cháu nói vậy để ông và cô khỏi bị phiền phức.

-Tôi hiểu...có nhiều sự việc nói càng đơn giản càng tốt!

Theo chỉ dẫn của người đàn bà, ba người đã men lần đến bờ tường của ngôi mộ ông nội của Thanh.

Bốn bức tường cũ bao quanh lăng mộ được đổ bằng đá tảng dầy như một mặt đường nhỏ, vài chỗ đã bị xụp, nương vào đó trèo lên thì một người có thể đi dọc ở trên mặt thành mà không sợ ngã. Một cạnh tường bỏ trống ở khoảng giữa có dựng sáu cột trụ đá cao ngất ngưởng cách khoảng đều đặn bám đầy rêu phong, hoang phế mà khi xưa có lẽ là cổng của lăng mộ và con đường vào cổng nay đã bị lấp thành ruộng lúa.

Đối diện với những cột trụ đá này, là một dãy núi non bộ cao đồ sộ tạc cả hang động theo thế cân đối hai bên ngôi từ đường mà mỗi cửa động là một bệ thờ thần thánh theo tích xưa.  Thanh tò mò đứng đọc những câu đối viết bằng chữ Việt theo lối Hoa-văn khắc hai bên mỗi bức phù điêu nơi cửa động mà bố nàng bảo rằng đều đã trùng tu và thay đổi chữ Nôm thành chữ quốc-ngữ cả rồi.  Nhưng ai đã trùng tu lăng mộ như thế nhỉ?

Ông cụ mở túi xách lấy ra một tấm hình chụp lăng mộ rất hoang tàn từ vài năm trước do một người cháu gửi tặng ông và phân vân đi ngắm từ gốc cây, cội đá.  Ông dừng lại trước ngôi mộ mang di ảnh của ông nội và ngồi xuống bậc thềm, vẻ kinh ngạc vẫn còn in đậm trên nét mặt già nua.

Đã sáu-mươi-tám năm dâu bể trôi qua...còn gì nữa đâu!  Thế mà lòng ông không khỏi bồi hồi se thắt như chuyện ngày hôm qua, khi ông vừa mười lăm tuổi mang giầy rơm, mặc áo vải the trắng, đội khăn tang đứng lẫn trong đám anh chị đỡ mẹ ông đang quằn quại gào khóc trong ngày đưa đám của bố ông nơi này...

Cậu tài-xế đi theo Thanh luôn mồm tấm tắc khen sự "hoành tráng" của quang cảnh trong lúc Thanh chụp hình.

- Sơn phết vẫn còn tươi sáng như thế này thì chắc là họ tu bổ chưa lâu đâu cô ạ, độ chừng một năm ngoài là cùng.  Cháu thấy trong từ đường có hình hai ông bà và có sẵn nhang đèn nữa, cụ và cô vào thắp nén nhang cho tổ tiên nhé...

Bố Thanh đứng lặng nhìn chăm bẩm lên bàn thờ từ đường quên cả khấn vái, Thanh nhận ra hình bà nội của nàng vì bà mất trong Sài-Gòn khi nàng khoảng độ mười tuổi.  Họ đã mang được di ảnh của bà ra Bắc khắc vào đá bên cạnh hình ông nội thế này thật là dụng tâm.

Thanh đọc tên bà nội khắc trên bàn thờ rồi hỏi Bố:

-Con nhớ tên của bà chỉ là chữ "Thị" không có thêm chữ lót "Húy" phải không bố?

Ông ầm ừ không trả lời, có lẽ ông ngại có mặt người ngoài. Cậu tài-xế biết ý lảng ra xa đứng, Thanh thắp nhang xong cũng bước ra theo, cả hai đi lần theo những góc vườn cây cảnh thì phát giác trong lăng có nhiều khu mộ mang tên những giòng họ khác nhau, tất cả đều như được thường xuyên chăm sóc.

-Cô ạ, cháu thấy cảnh trong tấm hình trước của ông trông điêu tàn quá, thế mà bây giờ sạch sẽ, mới và khang trang như thế này thì phải biết là tốn rất nhiều tiền tu bổ lắm đấy!

Thanh dừng lại trước hai lọ độc bình cao hơn đầu người, giơ tay rờ rẫm từng mảnh sứ khảm trên thành bình, nhớ lời mẹ nàng đã từng kể, dạo xưa ông nội đã đập không biết bao nhiêu đĩa bát để xây những lọ độc bình này trang trí hai bên lối đi vào từ đường.  Bây giờ chỉ còn được ba bình, những chỗ trống mất mát được thay thế bằng những bình xây bằng xi-măng quét vôi màu xanh lợt. Bố nàng chỉ về hướng cổng, nơi đó có một hồ bán nguyệt rộng đầy sình lầy rêu rác, thế mà cũng có lác đác vài cánh hoa súng đỏ nằm im trên vũng nước đọng đen ngòm.  Hai bên hồ là hai khung tường to lớn trống hốc.  Dường như khoảng trống đó đã có một thời dùng để chứa đựng một vật gì...ông chậm rãi bảo con gái:

- Khi xưa ở đó gắn cặp hổ đúc bằng đồng, chầu hai bên hồ đẹp lắm!  Để xây lăng mộ này, ông nội đã phải bỏ ba vụ lúa để tháo nước trong ruộng ra và mướn không biết bao nhiêu xe chở đá từ Thanh-Hóa vào con ạ.

-Người ở đây gọi ông nội là điền chủ, thế ông là điền chủ thật hở bố?

-Ông lập nghiệp bằng nghề thầy lang thuốc bắc, buôn bán gỗ quí. Chí thú làm ăn, dần dần dư giả thì cũng như mọi người khác đầu tư mua đất, tậu ruộng trở thành điền chủ.  Điền chủ là người sở hữu đất ruộng, có gì là xấu đâu.

-Thế mà nghe họ gọi ông như vậy, trong lòng con thầm hoảng sợ, tưởng như vẫn còn hận thù giai cấp!

-Cô ạ, họ gọi quen như thế thôi.

-Nghe bố nói trong làng này cũng còn họ hàng mình, bố có muốn hỏi thăm thì mình kiếm họ nhé.

-Ừ thì cứ đi xem tình hình chứ muốn biết rõ thì ta phải về Hà-Nội.

-Cháu bảo để rồi cô xem, nhà quê họ nhạy lắm...có người lạ về làng hỏi thăm mồ mả thì họ đã đồn ầm lên rồi.  Họ sẽ chạy ra kiếm mình ngay thôi.

Thanh đi lững thững trong ngõ ngắm nhìn những dẫy nhà dân san sát, nhà nào cũng có sân trước trồng ít hoa màu, rau quả.  Giàn hoa thiên lý vàng rực rỡ xen lẫn những quả gấc đỏ lủng lẳng leo cả lên trên mái nhà bếp, bên cạnh những ụ rơm to đùng xam-xám. Vài con gà mái dầu dẫn theo bầy gà con kiếm ăn một cách thanh thản bên cạnh lũ trẻ ngồi chơi rải gianh tò mò ngước ra nhìn người lạ, một cụ già ngừng phe phẩy quạt chào khách:

-Ông về thăm làng ạ!

Bố Thanh chưa kịp trả lời thì nghe những tiếng reo mừng rỡ:

-Ông ơi, nhà mình đây này ông...

-Chắc cô nhìn lầm người rồi, tôi ở đâu mà có cháu trẻ thế?

-Không lầm đâu ông ạ, cháu nhìn thấy ông thì biết ngay, khuôn mặt của ông giống y hệt như ông nội của cháu.  Để cháu đưa ông và cô về gặp bố mẹ cháu gần ngay đây thôi ạ.  Bố mẹ cháu là nhà Bẩy mà dạo trước thỉnh thoảng ông vẫn gửi thư về cho đấy!

Loanh quanh vài con ngõ ngắn, cô gái dẫn hai bố con đến một căn nhà gỗ trên mái lợp nửa tôn, nửa rạ cũ kỹ.  Người trong nhà ùa ra đón chào như đã thân quen khiến Thanh bối rối.  Một người đàn bà vẫn theo lối ăn mặc của người quê, quấn tóc hoa râm chắp tay chào:

- Cháu là vợ Bẩy đây thưa chú, mời chú và em vào nhà chơi.

-Thế anh Bẩy có ở nhà không?

-Thưa chú, chồng cháu nằm trong buồng, ông ấy bị bại liệt mấy năm nay rồi.

Trong lúc người đàn bà gọi Thanh là em đưa bố nàng vào nhà thì đám người nam, nữ dễ đến chục người sàn sàn trên dưới tuổi của Thanh vồn vã vây quanh Thanh và tự giới thiệu lẫn nhau.  Thanh bỡ ngỡ chào các anh, các chị thì cả bọn cười ồ lên:

-Chúng cháu ở đây chẳng có ai ngang vai vế với cô cả, ông nội của chúng cháu là bác ruột của cô thì chỉ có bố mẹ của chúng cháu là anh chị của cô mà thôi!

Thanh theo bọn họ bước vào phòng để chào hỏi người anh họ nằm liệt trên cái chõng tre trải chiếu cói.  Căn phòng tuy nhỏ nhưng sáng sủa thoáng mát nhờ có cửa sổ hướng ra vườn.  Ông anh họ trông hồng hào, tinh anh như một người bình thường, da dẻ của ông sạch láng và cơ bắp vẫn còn tròn trịa, chỉ là một ngày ông bị một trận cúm rồi không ngồi dậy được nữa!

Qua vài câu chuyện hàn huyên kể lể những mối liên lạc, bố của Thanh đã muốn cáo từ để về Hà-Nội sớm mà cũng đành phải chịu thua trước sự hiếu khách, vồn vã của gia đình người cháu họ.

-Chú và em không ở lại chơi vài ngày thì ít nhất cũng phải dùng một bữa cơm trưa.  Chú không biết mặt chúng cháu mà mỗi năm vài ba bận gửi tiền về cho, thật không biết lấy gì cảm ơn.  Nhà quê lúc nào cũng sẵn gà, vịt nuôi trong sân, tôm tép ngoài đồng, rau trái sẵn trong vườn...

-Thế thì nhờ các cháu đãi cho một bát cơm thanh đạm rau luộc, đậu rán là hậu hĩ lắm, không cần thứ gì khác đâu.

-Vâng thưa chú...

Bà chị họ quay ra bảo các cậu con trai:

-Nhân lúc mẹ và các em làm bữa thì chúng mày lấy xe chở ông và cô đi tham quan xóm làng đi nhé.

Cậu tài-xế ghé vào tai Thanh nói nhỏ :

-Cô và ông đi với họ, cháu ra xe đánh một giấc.  Cháu biết là không qua bữa cơm thì không rời được đâu, phong tục nhà quê mình là như vậy đấy cô ạ.

Thị tứ của làng quê miền Bắc bây giờ trông giống như những vùng ngoại-ô của Sài gòn trong những thập niên 1960...cô cháu gái đèo Thanh bằng xe gắn máy đi một vòng quanh xóm đến khu chợ nhỏ thì hết cảnh để coi.

-Nhà cháu buôn bán đồ gia dụng ở đây. Em cháu ở đường bên kia làm đồ hàng mã, còn anh cháu thì có tiệm vải ở đầu ngõ chợ. Cháu đưa cô ghé qua xem một chút nhé?

Anh chị Bẩy có lẽ vẫn sinh sống tại căn nhà cũ kỹ ấy mấy chục năm nay, nhưng con cái của họ đều đã lập nghiệp vững vàng và đều khá giả.  Bọn chúng đều có nhà đúc bê-tông ba, bốn tầng lầu khang trang hơn rất nhiều người dân khác trong vùng.  Thanh chỉ mỉm cười khi nghe họ ngầm phô trương lẫn nhau với Thanh và bật cười khi nhìn thấy vẻ chưng hửng của chúng khi nghe bố Thanh nói:

-Nhà quê bây giờ giàu quá xá rồi!  Các cháu có biết bài hát "Nắng lên xóm nghèo" không?  Bây giờ bài hát ấy sai quá sai, phải đổi lại là "Nắng lên xóm giàu! "

Bố Thanh ngừng lại một chút rồi ngân nga:

-Xóm...giàu...ơi !...

-Ông cứ nói thế chứ có phải như thế đâu cơ!

-Không phải như thế đó thì phải như thế nào?

Những lời đối thoại cứ loanh quanh, nhấm nhẳng cho đến lúc mọi người đều trở về đến nhà. Hai mâm cơm bày đầy thức ăn đã được dọn ra trên cặp chiếu hoa trải trên sàn nhà. Bà Bẩy luôn mồm xin lỗi:

-Chú và em bỏ qua cho chúng cháu, người thì đông mà bàn ghế không có đủ...

-Sao mà làm gì thịnh soạn thế?  Chú đã nói rồi, chú chỉ ăn bát cơm rau, đậu rán thôi!

Thanh nhìn những đĩa gà vịt luộc, tôm luộc, tiết canh trên mâm mà ngao ngán quá! Quả thật xem ra chỉ có món đậu rán om với cà chua là có thể giúp nàng nuốt trôi bát cơm vào bụng.

Thế nhưng cả nhà lớn nhỏ đều hào hứng.  Họ nói to, cười to và tranh nhau gắp đầy thức ăn vào bát của Thanh.  Bố Thanh thì nhanh trí lắm, ông cầm bát cơm với vài miếng đậu, lùa đũa thật nhanh như nuốt. Loáng một cái là sạch bát và ông cáo mệt leo ngay lên phản ngồi, bọn họ nài nỉ thế nào cũng không xuống!

Thanh cứ nhúng đũa vào bát cơm ngổn ngang tôm thịt của mình, giả vờ bắt chuyện hỏi thăm mọi người và lờ đi như không thấy ánh mắt lém lỉnh của cậu tài-xế taxi.

Người nọ nhấp nháy đẩy người kia, vẻ lộ liễu khiến Thanh cười thầm. Bà Bẩy vừa gắp bỏ thêm thức ăn vào bát cơm của Thanh vừa thân mật kêu:

-Em ăn đi chứ, gà vịt chị nuôi đấy, không phải hàng của Trung Quốc đâu em ạ!  Ban nãy có chú Cường, chú Thắng gọi điện xuống hỏi bao giờ thì chú và em Thanh về đến Hà-Nội.

-Vâng có lẽ chiều nay cậu tài-xế này đưa em và bố về khách-sạn, rồi em sẽ liên lạc với các anh ấy.

-Thuê khách-sạn làm gì cho tốn, nhà các chú ấy to đùng!..

-Em quen như thế...thoải mái hơn.  Mà ai đứng ra sửa sang lăng mộ của ông nội vậy chị?

- Chú Cường kêu gọi tất cả họ hàng đóng góp tùy tâm, tùy sức còn lại thì chú ấy lo hết.  Tốn cả mấy trăm triệu và mất cả bao tháng trời mới xong được như thế đấy!  Ngày khánh thành thật là vẻ vang cho giòng họ, chức sắc tỉnh huyện đều đến tham quan, xe ô-tô xếp hàng dài suốt đếm không xuể. Chú Cường mời đến bẩy chùa đến làm lễ, hòa-thượng tăng ni lên đến cả năm chục người.  Cứ như là một ngày hội lớn! Các chú quay phim hết cả, lát nữa mời chú và em qua nhà các cháu xem.

-Để em về Hà-Nội gặp các anh ấy, chắc cũng lại được mời xem thôi.

Được khai mào, đám đàn ông con trai và rể của chị Bảy bắt đầu mượn men cay của mấy chai bia, mấy xị rượu đế kể lể bao công lao khó khăn của mọi người và còn cần làm thêm rất nhiều việc khác. Họ nháy nhau và tranh nhau nói về ngân quỹ bảo tồn và giỗ chạp hàng năm.  Bố Thanh đột nhiên lên tiếng:

-Giỗ ai đấy chứ, không phải là giỗ ông bà mình đâu nhỉ?

-Dạ, thưa chú... mình giỗ ông bà nội mình đấy chứ ạ!

-Thế à...

Ông cụ bỗng bật cười khan hỏi:

-Ai chỉ đạo xây dựng lại, ai cho khắc chữ ngoài đó?

-Dạ thưa ông thì là cháu đích tôn của cụ: chú Thắng.

-Thế thì để tôi sẽ hỏi anh Thắng lý do gì lại đổi tên, sửa tuổi của ông bà!

-Các chú ấy có lòng lắm nhưng bề nào thì ông bà cũng là ông bà chung tất cả.  Khi nào em Thanh về Mỹ thì nên kêu gọi các anh chị em về thăm quê, thăm mồ mả tổ tiên, đóng góp  thêm vào ngân quỹ nhá.

-Đóng góp vào những việc gì nào?

-Nhiều việc lắm cô ạ...giỗ chạp chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng là xin sổ đỏ.

-Xin sổ đỏ cho phần lăng mộ đấy à?  Các người có văn tự hay sao?

-Thưa chú, từ ngày cụ ông mất tính đến nay đã gần 70 năm, cụ bà thì theo các chú vào Nam. Chiến tranh loạn lạc như thế thì làm gì mà còn ai giữ được văn tự nữa hở chú?

-Chẳng có giấy tờ chủ quyền gì cả mà lại dám bỏ ra hàng trăm triệu để trùng tu...sao lạ thế nhỉ?

Một khoảng im lặng nặng nề theo sau câu nói của ống bố Thanh, cuối cùng một anh con trai lên tiếng:

-Cháu nghe như là có thầy địa-lý bảo chú Cường rằng: đời con cháu phát đạt là do phong thủy mộ phần của cụ ông tốt, vì vậy chú muốn trùng tu lại để phát đạt hơn.  Vả lại cũng là di-sản văn-hóa của làng mình nên ủy ban mới cho làm đấy ạ!

Thanh muốn phì cười với bốn chữ "di-sản văn-hóa" nhưng vì lịch sự nàng cố nén lại. Tuy vậy nàng vẫn trang nghiêm phê bình:

-Chắc có lẽ các anh ấy chỉ muốn xây dựng cho mới lại mộ phần, cho hợp cách phong thủy tốt để làm ăn thịnh-vượng, chứ còn nói là bảo tồn di-tích văn-hóa thì e rằng cường điệu quá đấy!

-Không phải đâu cô, ông chủ tịch xã chứng nhận đàng hoàng...

Thanh gật gù và mỉm cười!  Lần đầu tiên nàng phát ngôn tiếng Mỹ mà không cần ai phải hiểu:

-I see...

Bà Bẩy kể tiếp:

-Xin trùng tu lại cũng đã mất khối tiền, xin sổ đỏ lại càng tốn kém hơn nữa chú và em ạ! Năm ngoái có vợ chồng Tuyết ở Nhật về, đi ô-tô từ Hà-Nội xuống, trông sang thế mà đến bắt tay ông chủ tịch xã không được một gói thuốc lá dắt tay thì còn nói chuyện gì về sổ đỏ?  Cô Tuyết hứa sẽ tặng một công viên cho làng rồi đi tuốt...Sau đó chú Đạt ở Sài-Gòn ra, nghe nói chú ấy là chủ khách-sạn này nọ, thế mà cũng hứa suông xây cho làng cái trường học rồi cũng đi luôn. Chỉ khổ cho gia-đình chúng cháu sinh sống ở đây, làng xã cứ hỏi thăm bao giờ họ về thực hiện lời hứa...

-Nhưng em thấy cứ như vậy cũng tạm ổn rồi, xin sổ đỏ làm gì cho phiền phức như thế?

-Ôi, em không thấy bao nhiêu người cứ đem gia-tộc của họ vào cắm bừa trong lăng của ông bà mình à? Mình có được sổ đỏ rồi thì mới có quyền đuổi họ đi chứ em. Chẳng lẽ bên Mỹ lại chấp nhận được cái chuyện chiếm đất đai bừa bãi như thế sao?

Thanh giật mình kêu :"Ồ!" rồi đưa mắt nhìn bố. Sau một thoáng im lặng suy nghĩ nàng chậm rãi trả lời:

-Nếu một quốc-gia có hiến-pháp thì cả nước cứ chiếu theo luật mà làm, như vậy đơn giản hơn nhiều.  Không có vấn đề đi đến cửa công phải lót tay theo gói thuốc lá vân vân và vân vân...

Cô cháu gái ngồi im lặng bên cạnh Thanh, rụt rè hỏi:

-Cháu nghe nói bên Mỹ dễ sống lắm!  Chắc các cô, chú ai cũng giàu có nhỉ?

-Ở đâu cũng phải làm mới có ăn, trong nước Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều người giầu phải không cháu?  Và cũng như những dân tộc tị nạn khác được nhận vào nước Mỹ, thế hệ già nua như bố mẹ cô được chính phủ chu cấp trọn đời, nhưng những thế hệ kế tiếp hội nhập vào đời sống Mỹ thì phải làm việc và đóng thuế như dân bản xứ, cho đến khi hưu trí...kể ra thì đối với dân tị-nạn gốc Việt thì chính phủ Mỹ không những gỡ vốn được mà còn có lời nữa!  Không như dân Cuba hay dân Mễ hết đời này đến đời khác cứ xin trợ cấp ăn rồi đẻ, rồi lại bồng bế nhau đi xin trợ cấp tiếp...chính phủ Mỹ lỗ vốn dài dài...

Mọi người tròn mắt rồi cùng cười ồ trước những điều mới mẻ.  Chú tài-xế cắt ngang câu chuyện bằng lời dục dã:

-Chắc ông và cô phải sửa soạn lên đường thôi, kẻo trễ lắm rồi!

-Nhưng nãy giờ cô Thanh chưa ăn xong mà!...

-Không sao chị ạ, về đến Hà-Nội, các anh lại đãi tiếp...em xin cáo lỗi nhé.

Thanh vội vàng chào mọi người và theo ngay chân chú tài-xế ra xe trong lúc bố Thanh còn nán lại..tặng quà trước khi từ biệt.

***

Khi xe vòng qua cầu đá về đường cái, ông cụ ngoáy đầu nhìn lại thôn làng lần chót, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của ông nhuốm vẻ buồn rầu.  Có lẽ thực tế và những hình ảnh đẹp đẽ trong hồi ức của ông quá tương phản nhau khiến ông thất vọng? Ông thở dài:

-Không hiểu sao anh Thắng lại lếu láo đến thế?  Lúc ông mất thì anh ấy cũng đã học đến trung học, làm sao mà có thể quên tên của ông bà được!

-Con thì nghĩ thế này, bọn họ làm toàn những chuyện bậy bạ, huyênh hoang như thế nên sợ dân họ chửi, mới khắc tên sai như vậy. Ngộ nhở ai nhiếc mắng thì cứ réo tên đấy, không phải ông bà mình đâu mà sợ!

Chú tài-xế bật cười và hỏi:

-Ông có còn muốn trở về thăm quê lần nữa không?

-Đã quá đủ cho cuộc đời tôi rồi cháu ạ!  Tôi đã gần đất xa trời rồi, cho dù có muốn đi nữa thì lực bất tòng tâm.

-Với cô thì cháu đoán cô chỉ đi một lần duy nhất này mà thôi!

-Cậu làm sao hiểu được sự suy nghĩ trong lòng tôi chứ?

Nhìn Thanh qua kính chiếu hậu, cậu bé trẻ như con trai của Thanh chậm rãi trả lời:

-Sao cháu lại không hiểu...Nơi nào có thể níu kéo được một người vì nơi đấy chứa đựng những kỷ niệm, những hồi ức mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong lòng người ấy.  Cho dù thời gian có trôi qua, khung cảnh có đổi thay nhưng trong tâm tư vẫn luôn vương vấn. Nơi ấy trong lòng cô không phải là nơi này, có đúng vậy không?


- !!!...

Hết


Vũ Lan Hoa