Bài học đầu đời ...

(Viết theo hồi ức và điều chỉnh cho phù hợp câu chuyện.  Thân tặng các bạn của tôi)






Cho đến khi tôi tròn hai mươi tuổi, tôi vẫn chưa bao giờ mó tay vào trái sầu riêng. Mỗi lần được mẹ sai đi chợ, tôi vẫn thường dừng chân một chút để tò mò ngó mấy bà Nam kỳ xúm xít nhau lựa những quả sầu riêng gai góc trên những sạp bán trái cây.  Không khí chợ là một bầu không gian pha lẫn trăm thứ mùi vị của thức ăn nấu chín, thịt thà, cá mú, hoa quả lẫn mùi rác rưởi, mồ hôi nên tôi không nhận thức rõ ràng mùi vị riêng của nó.


Ba mẹ tôi là người Bắc di-cư. Ba tôi cõng bà nội, mẹ tôi bồng chị tôi mới vừa đầy tháng leo tàu hỏa vào Nam. Loại Bắc kỳ chính gốc suốt hơn mười mấy năm sinh sống ở Sài-Gòn vẫn cứ dưa muối cà, rau muống bảy món thì chị em tôi không có cơ hội  làm quen được với cây trái miền Nam như trái sầu riêng cũng chẳng lấy gì làm lạ!

Nếu con tạo chẳng xoay vần, tôi cứ như thế mà sống, đi học để kiếm một cái nghề mưu sinh, lấy một anh chàng cũng cùng gốc Bắc kỳ di cư thì có lẽ đám con cái sinh ra cũng hiếm có cơ hội bỏ thử miếng sầu riêng vào miệng để biết mùi vị nó như thế nào.  Truyền thống gia-đình thường mạnh mẽ như thế đấy!

Và như tôi đã nói: "Nếu con tạo chẳng xoay vần..." thì cuộc đời tôi cho đến hơn hai mươi tuổi vẫn chưa bao giờ đặt chân rời khỏi Sài-Gòn đi về phía lục tỉnh, lại bị ba mẹ đẩy đi phiêu lưu một mình về các vùng đồng bằng sông Cửu Long trước khi xa lìa hẳn quê cha, đất tổ.

Câu chuyện "Nước non ngàn dặm ra đi" của tôi thời ấy là chuyện thời sự, thường như cơm bữa khi mà ai cũng lập lại câu nói ví von: "Cây cột đèn có chân thì nó cũng chạy!" , nhưng tôi vẫn phải kể lại để câu chuyện có đầu đuôi về duyên nợ của tôi và trái sầu-riêng.


Sau khi ngó lại ba mẹ đang đứng núp sau gốc cây xanh bên lề đường lần cuối, tôi lụp chụp bước theo gã đàn ông đen đúa như dân Miên lầm lũi đi đằng trước, thỉnh thoảng hắn quay nghiêng đầu ngó chừng tôi, thấy tôi đến gần thì hắn gầm gừ trong cổ họng:


- Tui đã nói phải giữ khoảng cách, hiểu không?


Hắn leo xe lam đi, tôi cũng leo cùng xe với hắn, đến bến xe đò lục tỉnh hắn dúi lén vào tay tôi cái vé và lẩm bẩm:


- Dòm thấy tui leo xe đò nào thì leo theo, cầm giấy tờ cho chắc.  Người đâu mà trắng tươi, làm ơn lấy cái nón đội dzô đi cô Hai.


Cứ như trò chơi gián điệp trẻ con, vậy mà hắn vẫn dẫn tôi xuống được tỉnh Rạch Giá, chui tọt vào một căn nhà lạ hoắc và ấn tôi vào một căn phòng rồi từ đó biến mất luôn không bao giờ tôi gặp lại lần thứ hai. Trong bóng tối nhá nhem của buổi chiều tàn, tôi nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ ngồi im lặng ở mé giường, dương to cặp mắt lo lắng về phía tôi.


Họ cùng hoàn cảnh y hệt tôi, nhưng đã vào đây hơn một tuần rồi, cô vợ thật xinh đẹp, màu da trắng xanh như cẩm thạch, bụng nhô thấp thấp như cái rổ rau úp, lúc nào cũng thút thít khóc khiến anh chồng điêu đứng, luôn miệng phàn nàn với hai mẹ con chủ nhà: "Đợi, đợi...đợi hoài chắc vợ tôi sinh non luôn ở đây quá, bà có biết bao giờ mới đi không?" Lúc nào họ cũng trả lời cụt ngủn :"Chừng nào đi thì biết liền, tụi tui chỉ nuôi cô cậu ở đây thôi!"


Qua vài bữa sau, chúng tôi đang ăn cơm chiều thì chợt ngửi thấy mùi ga xông vào phòng nồng nặc. Thủy, tên cô vợ, đè tay lên ngực và nôn mửa ra đầy sàn nhà khiến tôi và anh chồng quýnh quáng chạy ra cửa la lớn:


- Coi chừng hở bếp ga cháy nhà bà ơi, vợ tôi chịu hổng nổi chắc chết quá!


- Nói gì đâu lảng nhách, thời buổi này làm gì có ga mà đốt. Con tui nó bổ sầu-riêng cho mấy người ăn tráng miệng đó. Mấy người có biết thân phận mình hôn mà cứ la làng hoài dzậy, bộ muốn công an tới còng hả?


Tới đời thuở này, tôi mới biết mùi trái sầu riêng hôi thối đến như vậy, thế mà mấy bà Nam kỳ ham như của báu !

Kề từ hôm đó, cặp vợ chồng non choẹt ấy luôn miệng đòi về nhà cho đến khi nhận được tin báo thu dọn hành lý, đợi người đến dẫn về Sài-Gòn.



Vắng bóng họ, tôi ở một mình chỉ một buổi trời thì có một cặp chị em vào sống chung phòng. Họ sàng sàng giống nhau nét mặt nhưng một người gầy như que củi, một người mập tròn như hột mít.  Cả ngày họ hay ăn quà vặt ngoài hai bữa cơm chính, gọi nhau bằng bà hay mụ nội nên tôi không biết ai là chị, ai là em và chửi thề liên tục. Họ hỏi tên tôi nhưng không bao giờ gọi mà chỉ kêu tôi bằng con nhỏ.

Chỉ cần vài giây phút đầu tiên tiếp xúc với hai chi em nhà này, tôi đã liền tự động tình nguyện trải chiếu xuống sàn nhà nằm, nhường cái giường duy nhất cho họ, cho dù cả đêm trằn trọc vì chúng nó đạp trúng nhau và "ĐM" nhau trong mơ, tôi cũng không dám ho he một tiếng!


Tôi bị cấm bước chân ra khỏi phòng và chỉ được phép tắm rửa vào ban đêm, nhưng hai chị em chúng nó thì đi đây đó lu bù. Họ kêu người cầm đầu tổ chức là cậu Bảy.

Dần dà, tôi hiểu ra họ là dân đứng bến bán vé xe đò đi lục tỉnh theo giá chợ đen trên Sài Gòn, nhưng Rạch Giá, Rạch Sỏi là quê quán của họ. Mỗi lần tổ chức một chuyến vượt biên, ông cậu Bảy nhét thêm vài người họ hàng thân thích vào ghe.  Kỳ này tới phiên hai chị em được đi nên thảo nào mà họ có vẻ quen thuộc và tự tung, tự tác.

Một buổi sáng nọ, tôi đang ngủ bù trong lúc họ dẫn nhau ra chợ ăn quà thì chợt ngửi thấy mùi ga hôi nồng nặc, mở choàng mắt ra thấy hai chị em đang bổ trái sầu riêng ngồi ăn với nhau ngay trong phòng ngủ.  Thấy tôi thức giấc, bà gầy ngừng tay cầm múi sầu riêng nửa chừng, hỏi trỏng :


- Thơm điếc mũi hả, mày ăn hông nhỏ?


- Cám ơn chị, tôi không biết ăn sầu riêng.


- ĐM, mời mà mày còn chê hả, tao đập thấy mụ nội mày bây giờ !


- ĐM, lại cầm lên ăn đi nhỏ, bả kêu mày ăn là bả đang dzui đó nghe mày, làm bả cụt hứng là mày hổng tới được bến đó nghe mày.


Tôi hoảng hồn giơ tay đón ngay miếng sầu riêng, nhắm mắt cho tọt vào miệng. Ủa, mà sao nó thơm và ngọt bùi đến thế!  Tôi chưng hửng chắc ngó mắc cười sao mà hai chị em họ rú lên cười nghiêng ngả.


_ Nghe nói kỳ trước vừa ngửi thấy mùi sầu riêng là mày ói trong phòng này mà phải hông?


Tôi đỏ bừng mặt chưa kịp đính chính thì nghe tiếng bà chủ nhà gõ nhè nhẹ vào cửa :


- Tui lạy hai má nhỏ giọng dùm tui một chút, công an hổng bắt hai má đâu mà còng con nhỏ Bắc kia kìa !!!


- Thôi đi bà nội, tối nay tụi này ra tàu rồi...làm khó, làm dễ hoài...


Tôi chờ đến nửa đêm không thấy động tĩnh gì thì ngồi dựa tường, ôm gói quần áo ngủ gà, ngủ gật cho đến lúc hai chị em chúng lay tôi dậy :


- ĐM, giờ này còn ham ngủ, dậy đi mày.


Tôi chỉ biết nắm chặt vạt áo bà ba của bà mập bước thấp, bước cao theo họ xuống ghe. Trăng đêm ấy tròn vằng vặc, tôi ngồi với khoảng chục người dưới khoang tối om, lắng nghe tiếng máy ghe xành xạch nổ đều đặn, tiếng côn trùng kêu hòa lẫn tiếng sóng đánh nhẹ vào mạn thuyền. Đang giữa đêm yên tĩnh, có ai hát bên bờ sông một điệu hát lạ tai nghe buồn não nuột. Tiếng hát như đuổi theo chúng tôi mỗi lúc một nhỏ dần.


Tờ mờ sáng chưa trông rõ mặt người, tôi nghe tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng thành ghe đụng vào nhau tròng trành trên sóng biển:


- Bà con qua tàu lớn, ai chưa viết giấy, đề tên để tụi tui đem dzìa báo tin cho người nhà ở Sài Gòn thì giơ tay đặng tụi tui đưa giấy, bút nhen.


Tôi vừa viết xong thì bị lôi tuột xuống hầm tàu:


-Ngồi đây nè nhỏ, đứng láng cháng đó một hồi là bị người ta đè chết mụ nội mày bây giờ.


- Cám ơn chị.


- ĐM, giờ này mà còn bày đặt lịch sự nữa hả mày, xích qua một bên cho bả ngồi nữa nghe mày!


Hai chị em gầy, mập ngồi bó gối hai bên, kẹp tôi vào giữa.  Tôi yên lặng chịu trận với bả vai đau dần vì cái đầu nặng như cối đá của bà mập đè lên, thổi tiếng ngáy o o vào tai tôi suốt mấy tiếng đồng hồ mà tôi không hề dám nhúc nhích.

Trong khoang tàu bắt đầu nóng dần, trẻ con quậy khóc khiến bà mập tỉnh dậy nhấc đầu ra khỏi vai tôi.  Người ngồi chen chúc vào nhau không còn chỗ bước, ai nấy thở phào khi nghe mấy người tài công hô to phía trên :


- Mình sắp ra ngoài hải phận rồi, bà con nào muốn nhìn đảo Phú Quốc lần chót thì lên coi đi nghen.  Hổng biết bao giờ trở lại quê hương mình đa a...a...a



Tôi leo lên mạn tàu, cảm thấy dễ chịu vì gió biển êm dịu.  Đang mải đứng ngó về phía giải đảo nhấp nhô trên sóng thì nghe tiếng nhỏ nhẹ hỏi:


- Bồ là em chị Hương phải không?


Tưởng chừng như hàng thế kỷ, tôi mới nghe lại được giọng Bắc kỳ thanh tao như thế!  Người hỏi tôi là một cô gái trạc đồng trang lứa khiến tôi vui mừng ra mặt:


- A, bồ là em họ anh Hưng, cháu cô Thiệu phải không? Mình nghe cô nói kỳ này cô gửi các cháu họ nhà cô đi cùng chuyến với mình !


Một bóng người cũng vừa xà xuống bên cạnh cô gái :


- Tao kiếm hoài chẳng thấy tụi nó đâu cả Quế à.


- Minh ơi, em của chị Hương nè.


- Ờ, tụi này là anh em...có hai thằng em họ say sóng nằm bẹp dưới kia, còn hai đứa cháu tìm hổng ra !


- Tụi này đang tìm cặp vợ chồng hai đứa cháu họ, vợ nó đang mang bầu.


- Tên Thủy phải không, dẫn nhau về Sài Gòn hai tuần trước rồi, có đi đây đâu mà kiếm. Cô Thủy bịnh quá trời, xanh lè à, đi làm sao được !


- Ủa, bồ ở chung với tụi nó hở?


- Ừ,...


Tôi mỉm cười làm quen với bên họ hàng anh rể tương lai của mình, và ngồi luôn trên mạn tàu với họ.  Bà gầy thòi đầu lên kiếm thấy tôi liền chửi trong tiếng cười vui vui:


- ĐM, tìm ra bà con rồi hả nhỏ !



*********



Cuộc đời là một chuỗi liên tục của những câu chuyện nối tiếp với nhau xoay quanh một nhân vật chính.  Một câu chuyện chấm dứt kéo theo sự biến mất đi của vài nhân vật phụ thì lại có những câu chuyện khác, mang theo những nhân vật mới đến.


Tôi đi định cư ở Mỹ, không bao giờ gặp lại hai chị em đứng bến, bán vé xe đò chợ đen dạo nọ.  Từ đó đến nay cũng đã mấy mươi năm, tôi chưa bao giờ nghe những tiếng chửi thề từ miệng bất cứ một người phụ nữ nào khác. Có lẽ vì thế mà tôi không quên được họ!


Tôi giữ được một số người bạn cũ, vẫn thân thiết với người em gái họ của anh rể tôi, quen thêm nhiều bạn mới và gặp lại vài bạn ngày xưa lúc đi học chỉ ngó chào nhau. Tôi sống bình thường, chăm chỉ làm việc, lo cho gia đình và để dành tiền đi du lịch.

Lần đi Âu châu đầu tiên trong đời, tôi đột nhiên thốt ra lời cám ơn xuôi rót với một người bạn, không một chút ngập ngừng khi chúng tôi sắp sửa chia tay:


- Cám ơn bạn đã tiêu pha thì giờ quí báu của bạn để thực hiện dùm tôi những điều tôi mong ước, giúp tôi có cơ hội thấy nhiều quang cảnh đẹp và nổi tiếng, cũng như cho tôi hiểu những giá trị của cuộc sống dị biệt mà tôi chưa từng biết qua...


- ĐM, nói thế mà cũng nói...sao bạn vớ vẩn thế không biết !


Tôi khựng lại một tích-tắc, có một cảm giác gì quen quen bỗng phút chốc quay về!  Dẫu sao bạn cũng là đàn ông, ăn nói mạnh bạo một chút cũng không sao, đàn bà chửi thề bây giờ cũng không làm tôi ngạc nhiên nữa cơ mà!


Tôi nhíu đôi mắt đang cay cay, nhớ lại những làn sóng nhấp nhô xanh thăm thẳm, con tàu như chiếc lá bập bình giữa lòng đại dương mênh mông, chở nặng trĩu người chỉ một cơn sóng mạnh là như muốn lật úp.  Tôi đứng chênh vênh cố bám vào mạn tàu đã nghiêng một nửa về phía bên tôi.  Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi vẫn còn nhớ:  Hình ảnh của những người thân yêu trong gia đình bỗng hiện ra trong tâm trí tôi, rõ ràng như họ đang đứng trước mặt.  Tôi gọi mẹ ơi! và cảm thấy tôi không còn đủ sức bám tay vào thành tàu nữa khi hãi hùng nhìn thấy có vài người rơi tõm xuống mặt nước.  Lẫn giữa những tiếng kêu la hỗn loạn, tôi mơ hồ nghe tiếng chửi rủa quen thuộc:


-ĐM, mấy người chạy qua bên kia cho tàu lật lại thăng bằng coi.  Đàn bà, con nít sắp rớt xuống biển chết hết bây giờ nè!...


Một bàn tay giữ chặt lấy chân tôi, một bàn tay khác níu chặt cánh tay tôi kéo tôi vào khoang tàu.


- ĐM, mày sợ té đ...chưa nhỏ?


Mặt tôi chắc xanh tái như tàu lá chuối, tôi bủn rủn đứng không vững:


- Dạ...cám ơn chị cứu em.


- ĐM, sao dân Bắc tụi bay nói chuyện ngửi hổng dzô.  Còn sống sót chuyến này, muốn cám ơn tao thì đừng chê sầu riêng của tụi tao nghe mày!

.....

.....

.....


Đừng chê trái sầu riêng gai góc!  Kể từ lúc đó, trong lòng tôi đã chất chứa bao nỗi sầu riêng!


"Ầu ơ...

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi.

Khó đi, mẹ dắt con đi

Con đi trường học...mẹ đi trường đời..."


Tôi đang đi trường học thì ba mẹ tôi bứt ra, thẩy tôi vào trường đời!

Trường đời này tuy đầy gian nguy hiểm trở, đầy rủi ro nhưng cũng lại đầy dẫy lương thiện và tin cẩn.

Bài học đầu đời là kinh nghiệm gai góc nhưng cảm nhận ngọt ngào thấm đến cùng, đến tận, đến bật cả một khối thành kiến truyền thống sâu đậm trong lòng tôi.


Năm tháng trôi qua, bao lần chạnh lòng tôi nhớ những hình bóng xa xưa.  Hai chị em Nam kỳ ấy, chắc bây giờ có lẽ đã thật sự trở thành "mụ nội" của một bầy cháu, tha hồ chửi thề chúng cho đã miệng...

Thảng trong giây phút trà dư, tửu hậu, nhắc đến chuyện vượt biên ngày nào, chắc họ cũng không quên chuyện dậy cho con nhỏ Bắc kỳ biết ăn sầu riêng và nhỏ Bắc ấy chắc bây giờ cũng ăn sầu riêng có hạng để thi đua một trận thư hùng với mình chứ chẳng chịu thua...


Và tôi, nhỏ Bắc kỳ thỉnh thoảng ngắm nhìn hình của nhà bác-học Albert Einstein với câu danh ngôn để đời của ông:  "Đập vỡ một thành-kiến còn khó hơn đập vỡ một nguyên-tử!"


Tôi không khỏi tủm tỉm cười chế diễu:  "Nếu ông may mắn biết được trên địa cầu này có một loại trái cây gai góc, mùi vị khó ngửi mà ông có can đảm bổ ra để xem và dám ăn thử...hoặc là ông được hai chị gầy, chị mập của tôi "ĐM" ông chừng vài buổi, thì ông mới biết cái điều mà ông cho là "khó hơn đập vỡ một nguyên tử" đấy, chỉ là...chuyện nhỏ!!!..."


..............xxx.......



Tôi nhăn mặt la lên trong khi chiếc xe bạn chở tôi đang phóng đi vùn vụt như nuốt quãng đường dài:


- Bạn không được nói bậy!


- Nói gì mà bảo là nói bậy???


- Không được chửi tục !


- Chửi thề không phải là chửi tục. Chửi thề khác, chửi tục khác.   Cũng giống như nói bậy khác, nói tục khác!


- Không được chửi thề!


- ĐM, cứ chửi!


- Không được...


- Được...


- Không được...


- Được...

....................


Bạn tôi là dân Bắc-kỳ chính hiệu, sinh ra và lớn lên ở Nam-kỳ...cũng đã từng đứng bến xe đò, thời bao-cấp!


Hè 2012

LanHoa & Huy Hoàng ( Địa chất )