Cũng tại con chó





Theo thống kê năm 2012 ở HL có khoảng 2,5 triệu con chó (trên 16 triệu dân), ở HL để sở hữu một con chó bạn phải đóng ‘’thuế chó’’ hàng năm khoảng 100 euro cho con đầu tiên, con thứ hai sẽ tăng lũy tiến, gần gấp đôi, chưa kể những khoảng tiền khác như chích ngừa hàng năm, tiền cấy chip vào chó (để registration), tiền bác sĩ  thú y theo định kỳ (thường là kiểm soát xem có bị nhiễm ký sinh trùng), thuốc men, thức ăn, tiền gởi chó vào ‘’dog shelters’’ mỗi khi mình bận rộn hay đi nghỉ hè … nói chung nuôi  con chó tốn kém nhiều hơn nuôi một chiếc xe hơi  (không kể tiền xăng).


Tôi phải thú nhận tôi là người không thích chó, nếu không muốn nói là… ghét chó! Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ 30 năm kinh nghiệm đau thương của tôi vì chó ở xứ này.


Khi mới đến đây, ba thằng  độc thân chúng tôi được bộ xã hội cấp  cho một căn nhà và  có một người tình nguyện   giúp đỡ trong bước đầu trên xứ người, ông ta chừng 50 tuổi, không vợ con, sống chung với một con chó. Mỗi lần chúng tôi có chuyện cần phải đi đâu xa, ông ta sẵn sàng lấy xe hơi chở chúng tôi đi thường là có con chó theo, mũi tôi dễ bị dị ứng, mỗi lần lên xe của ông ta, trong xe toàn mùi chó và trên ghế xe dính đầy lông chó, chúng tôi 2-3 đứa phải nhồi nhét chung với con chó, về nhà thế nào tôi cũng bị sổ mũi vài ngày.


Chưa kể mỗi khi đến nhà ông ta, phải ngồi ở ghế salon dính đầy lông chó và con chó của ông rất ‘’thân mật’’ với tôi, nó hay leo  vào người tôi và còn le lưỡi liếm vào mặt, tay tôi nữa, với kinh nghiệm về chó ở Việt Nam, ăn uống đồ dư thừa, bẩn thỉu như … ăn C, chó  thường có ve, bọ chét nên tôi rất sợ để liếm vào người hay leo vào lòng, nhưng cũng cố ‘’cắn răng, ’’ vuốt ve, ‘’nựng nịu’’ con chó, nên ông ta nghĩ tôi cũng ... thương chó lắm!


Rồi có một ngày ông ta nhờ chúng tôi giữ dùm con chó  cho ông ta, ông ta đi nghĩ hè ba tuần cùng với gia đình. Vì ‘’lịch sự’’ chúng tôi trả lời rất thích thú khi được giữ con chó của ông ta! Ngày ông ta đem con chó đến, ông ta đưa cho chúng tôi một quyển vở đã ghi chép, giờ giấc và tất cả những gì chúng tôi phải làm cho con chó và một bao đồ ăn cho chó  nữa.


Thời gian đó quả là một ‘’cực hình’’, lúc đó còn độc thân, chưa đi học hay đi làm, một tuần chỉ vài đêm đi học ngôn ngữ, nên hàng ngày chúng tôi  ngủ nướng đến 11-12 giờ trưa, mà con chó thì lúc 6 giờ sáng phải dẫn ra ngoài đi vệ sinh, thêm 1 lần vào khoảng trưa và một lần ban đêm, thế là chúng tôi phải chia nhau thức dậy sớm để dẫn chó đi… ị, có lần chúng tôi ngủ quên, nên con chó làm luôn trong phòng khách, thế là chúng tôi phải mất cả buổi để làm vệ sinh: Cũng tại con chó !




Trong ba chúng tôi có một chàng chính gốc dân Hố Nai, ghiền ăn thịt chó, bực mình vì phải ‘’ hầu hạ’’ con chó, cứ nhìn con chó là chảy nước miếng, thèm thuồng và  đòi đem con chó ... đánh tiết canh, may là tôi và người còn lại gia đình theo đạo Phật, không ăn thịt chó, chớ nếu không con chó đã bị hoá kiếp rồi! Chúng tôi là dân ghiền bóng đá. Một lần TV chiếu trực tiếp một trận của giải Champions League  mà có đội AJAX của ‘’nước chúng tôi’’ thi đấu, đang lúc hấp dẫn con chó cứ rít lên, cào cửa đòi đi ra ngoài ... chúng tôi đùn đẩy cho nhau, không đứa nào chịu dẫn con chó đi, nhưng vì kinh nghiệm ‘’thương đau’’ lần trước, nên chúng tôi đành bắt thăm bằng cách rút bài, tôi ‘’số con rệp’’ rút phải lá bài nhỏ nhất, nên  phải lỡ mất trận bóng đá trực tiếp hôm đó: Cũng tại con chó !


Có một chuyện vui nhỏ với con chó, khi còn ở VN nhà tôi có sân và vườn rộng nên có nuôi hai con chó để giữ nhà và xử lý những món ăn dư thừa của bữa ăn, chúng tôi ăn gì thì cho chó ăn thứ đó, chúng tôi ăn cơm,  kho thịt, cá, nấu canh… đều nêm nước mắm, sau mỗi bữa cơm chúng tôi cũng bới cho con chó một tô cơm với đồ ăn thừa của chúng tôi. Sau 3 tuần, chúng tôi thoát nợ, con chó được trở về với chủ. Khi ông ta đến đón chó, ông ta ngạc nhiên khi thấy chúng tôi trả lại bao thức ăn chó gần như còn nguyên, cũng may lúc đó vì ‘’ngôn ngữ bất đồng’’ và con chó vẫn mập mạp, khoẻ mạnh nên ông ta cũng không thắc mắc nhiều. Vài hôm sau ông ta đến nhà chúng tôi và cho biết từ khi con chó của ông về đến giờ nó ‘’chê’’  thực phẩm cho chó của ông mua ở siêu thị! Làm tôi nhớ đến chuyện  Trạng Quỳnh bắt con mèo của vua…



Xếp hàng đi đái


Một thời gian sau, vì việc học, việc làm ba chúng tôi sống riêng, tôi mướn một appartement nhỏ ở tầng thứ 8 của một chung cư, chung cư này chỉ toàn là  người độc thân hay những cặp trẻ không con, trong số 12 căn hộ  cùng dãy với tôi thì đến 7 hộ có… chó, cạnh căn hộ của tôi cũng là một bà xồn xồn với con chó to, chắc nó còn nặng kí hơn cả tôi lúc đó. Mỗi ngày khoảng 6 giờ sáng là tôi bị đánh thức bởi con chó, cứ đến giờ đó là nó sủa inh ỏi đòi đi ngoài,  vào ngày thường thì tôi không thấy phiền phức gì vì tôi cũng phải thức dậy đi làm, nhưng vào những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ, nhất là vào mùa đông muốn trùm mền nướng thêm cũng không được:   Cũng tại con chó !


Và còn trường hợp nhiều khi sáng mở cửa hay chiều đi làm về, thấy trước  cửa nhà một vũng nước … vàng khè , chỉ biết lầm bầm…chưởi thề và  xách xô ra dội,  khi bước vào thang máy ngửi thấy đầy mùi chó, chưa kể đến những đống sản phẩm chó rải rác ở bãi đậu xe , nếu không chú ý , đạp phải mang vào xe, cũng vì chuyện này mà có sự bất đồng giữa những người sống cùng dãy trong chung cư: Cũng tại con chó !


Một ngày tôi không thể nào quên, ngày 21-12-1988, hôm đó là ngày tôi nhờ người lớn đến nhà vợ tương lai để bàn chuyện  cưới hỏi,  bên nhà vợ có nuôi một con chó kiểng nhỏ, loài Chou Chou (ở VN cũng có loài này) với tôi  con chó này và tôi cũng là chỗ ‘’thân tình, quen biết’’. Bình thường thì tôi chỉ mặc quần Jean và mang giày thể thao, nhưng hôm đó tôi phải ‘’đóng bộ đồ vía’’ và mang  giày ‘’’bec de canard’’ ,  có lẽ vì mang giầy mới và ‘’hồi hộp  , căng thẳng’’ trong lúc cởi áo khoác treo lên móc tôi không để ý con chó nhỏ quấn quit dưới chân, tôi đạp vào chân nó, thế là con cho quay lại đớp vào chân tôi, tuy không trúng chân nhưng ống quần tôi bị thủng hai lổ nhỏ, bộ đồ vía này tôi  dự định mặc cho đám cưới luôn, thế là phải bấm bụng đi mua cái quần khác: Cũng tại con chó !


Khi con tôi bắt đầu biết đi (2-3 tuổi), hàng đêm khoảng 9 giờ, tôi thường dẫn cháu đi dạo trong khu nhà tôi ở khoảng ½ giờ  trước khi đưa cháu đi lên giường. Như mọi đêm cha con tôi ra khỏi nhà, con tôi chạy trước tôi khoảng 10 m, bất ngờ từ góc đường trước mặt có một người đàn ông cùng con chó to bước ra, con chó vẫy đuôi chạy tới sủa nhẹ, đùa giởn làm con tôi ngã xuống, con chó liền chồm lên và liếm vào mặt con tôi, con tôi sợ quá khóc thét lên, tôi đến bế con tôi  lên, nó ôm chặt tôi sợ hãi, người đàn ông đến bên tôi xin lỗi và nói, không sao đâu, con chó này rất thích chơi giỡn với trẻ con,  khuya hôm đó con tôi bỗng khóc thét lên, tôi chạy sang phòng, ẳm nó lên, nó ôm chặt tôi và chỉ  nói mấy tiếng ... sợ … sợ ... tôi nghĩ cháu bị ám ảnh bởi con chó hồi đầu hôm nên đem cháu vào phòng ngủ chung với chúng tôi và vài đêm sau tôi cũng cho cháu ngủ chung giường với vợ chồng tôi. Chắc các bạn có con đều biết khi đứa trẻ vài lần được ngủ chung giường với cha mẹ thì nó không bao giờ chịu ngủ riêng ở phòng nó nữa, và sau đó hàng đêm nó cứ chui vào nằm giữa 2 vợ chồng tôi mới chịu ngủ, tình trạng đó kéo dài cả tháng, với đứa con nằm giữa ngủ ngon lành, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau… thở dài, chớ không ‘’làm ăn’’ gì được: Cũng tại con chó !


Khi thằng con tôi khoảng 10 tuổi, chiều chiều nó thường cùng bạn bè ra sân cỏ gần nhà đá bóng, có lần nó về nhà, hỡi ôi, thảm nền nhà trây trét đầy… C chó, thế là tôi phải xin nghỉ một ngày mướn máy giặt thảm về  tổng vệ sinh, vừa tốn tiền vừa mệt đừ: Cũng tại con chó !




Đó là những chuyện con chó gây ra cho chính bản thân tôi, ngoài ra có những chuyện cũng tại con chó mà tôi  ‘’tai nghe, mắt thấy’’…  Lúc trước tôi có anh bạn đồng nghiệp còn trẻ, sống chung với bạn gái, cả hai cùng đi làm, chắc vì không có con cái nên họ sắm một con chó về nuôi, thời gian đầu  anh ta rất khoái chí, hôm nào vào hãng cũng kể nhiều chuyện về con chó của mình, chưa đầy sáu tháng hai người bắt đầu cãi nhau vì con chó,  họ đùn đẩy cho nhau về chuyện chăm sóc con chó, kết quả … đường ai nấy đi. Bạn thử tưởng tượng, giữa đêm đông, tuyết đổ, có khi nhiệt độ xuống âm 10 hay 15 độ, đường trơn như ‘’nước đá’’, hay những ngày mưa bão mà phải quấn khăn, khoác áo, che dù  dẫn chó ra  ngoài giải quyết … ‘’hậu sự’’…


Dãy nhà tôi ở phía trước mỗi nhà có một khoảnh vườn nhỏ để trồng hoa, cây cỏ… nhiều khi đi làm về thấy mảnh vườn nhỏ của mình bị bươi móc tùm lum và còn có vài bãi mìn … tôi chỉ biết lắc đầu, chưởi thề… đồ chó đ….


Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn


Kent Trần - Hòa Lan 4 - 2013