Gỏi Bưởi Tép Bò




Chiều nay tôi có hẹn với  XL và thầy giáo D, cùng nhập bọn với TL để đi đến nhà H.  Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, tôi nhẩn nha mở tủ lạnh, lấy ly nước dừa tươi  để sẵn rồi ra hàng hiên trước nhà vừa nhấm nháp từng ngụm nước dừa trong vắt ngọt lịm, vừa hóng vài ngọn gió mát thổi qua, nhìn kẻ qua người lại thoăn thoắt rộn ràng  trong con hẻm nhỏ.


Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang :

«  Allo, mười lăm phút nữa tôi tới nhe ông »

Giọng trong trẻo reo vui của XL ở đầu dây điện thoại.


Tôi vội vã vừa leo lên lầu vừa nhủ thầm  « Chà ! Hôm nay, XL đến sớm, mình chỉ có mười lăm phút để sửa soạn, vừa tắm và mặc quần áo, thôi kệ nhanh lên ... »


Thật là lạ, không biết ngày xưa mình có vậy không? Hay là với cái tuổi còn vài năm nữa là sáu bó nên cơ thể không chịu thích ứng nhanh nữa. Sao mà mỗi lần đi đâu là phải tắm thì mới có cảm giác thoải mái dễ chịu. Ôi! Nóng, cái nóng của thành phố Sài gòn làm mình lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi mặc dù mới vừa tắm xong.


Cũng may, ở xứ nóng, quần áo ăn mặc thật đơn giản, nhanh gọn chứ không như ở xứ lạnh, vớ tất, mũ len, khăn quàng, áo trong áo ngoài lỉnh kỉnh, thật là khổ !


Vừa vặn với tay lấy cái túi để ở đầu giường thì chị N dưới nhà kêu lên « chú ơi có khách » .Vậy là XL đã đến, tôi  bước vội đến cầu thang.


Xuống đến nhà đã thấy XL thật tươi mát  ngồi  đợi. XL định cư ở Paris, năm nay cũng về VN ăn Tết. Trước khi đi, XL có căn dặn, chừng về tới VN, khi nào đi họp bạn nhớ rủ XL đi với. Cùng lúc đó thì thầy giáo D cũng vừa đến. Thế là ba chúng tôi, hai chiếc xe gắn máy chạy đến chỗ hẹn với TL. Theo như dự tính, chúng tôi chạy ra đường Trần Bình Trọng gửi xe ở quán Con Cò rồi cùng với TL đi xuống nhà H mono.


Hoàn tất việc gửi xe xong thì cũng đã hơn năm giờ, chiều Sài Gòn hôm nay hơi hầm thiếu gió chắc có lẽ trời muốn mưa rồi, mà cũng lạ thật chỉ mới sau Tết mà  đã có mưa? Nhìn xe cộ ngang dọc mãi cũng chưa thấy TL tới nên cả ba đành rủ nhau vào quán nước bên đường, cà phê đá, Lipton đá mang ra rồi tán gẫu cho qua giờ…


Chờ mãi! sáu giờ rồi mà cũng chưa thấy TL đâu, chúng tôi bắt đầu sốt ruột, liền lúc đó hắn phone tới « năm phút nữa tao có mặt » Tôi kêu tính tiền chỉ có ba mươi mấy ngàn, rẻ quá, so với Chiều tà, Thiên Thai, Sỏi Đá … tôi mỉm cười, mấy cái tên hàng quán, nghe thật hay !

          

Trả tiền xong, chúng tôi bước dần ra khỏi tiệm cũng vừa vặn lúc TL vừa đến  trên chiếc Toyota.

Chưa kịp cằn nhằn thì TL đã nói « Tụi mày hôm họp tân niên bắt tao phải chờ, kỳ này huề... Đùa thôi, tao kẹt đột xuất một chút » ! Thiệt là « bó tay » với nó, « thằng khỉ » !


Xe bắt đầu rời thành phố trên đường về Bình Chánh, đây là lần đầu tiên tôi đi về hướng này. Nếu nói về sự thay đổi của thành phố Sài Gòn thì những vùng ven đô thay đổi hoàn toàn.

Trong thành phố dù có đổi thay bao nhiêu thì những con đường cũ  tôi vẫn nhận ra, còn ở đây giả sử nếu bị lạc thì tôi đành « BT » !!! Lan man vừa suy nghĩ vừa nhìn hai bên đường và tủm tỉm cười với hai chữ BT khôi hài, nhiều ý nghĩa này. Lúc thì…  bó tay, lúc thì… bình thuờng. Thật vậy, lạc thì bó tay mà bị lạc thì cũng bình thường thôi, như cuộc sống lắm lúc cũng rất là BT !


Ở ghế bác tài, TL cầm volant, chăm chú nhìn đường phía trước lái xe, bỗng  nói « có lẽ chỗ thằng H đang mưa » nhìn ra xa về phía trước tôi thấy bầu trời đen kịt … Ừ, chắc chỗ đó đang mưa.  


Ngày xưa, những năm tháng khó khăn với chiếc xe đạp cà khổ, tôi hay lang thang đi khắp Sài gòn, Chợ lớn, Gia định. Ngày ấy, chiếc xe đạp lọc cọc, cái bánh xe mòn lúc nào cũng chực xì hơi xẹp lép, cái vè xe lắc lư như chú chó vẫy đuôi quyến chủ, cũng đứng trú mưa ở một vỉa hè nào đó và có những lúc lanh run vì đói, tôi cứ tưởng mỗi lần mưa là cả Sài Gòn đều mưa làm tôi không dám dầm mưa mà đi, rán lắm cũng chỉ hết một đoạn đường ngắn là đã muốn tìm chỗ trú mưa rồi.


Còn bây giờ trên chiếc Toyota thì khác, ngồi trong chiếc xe có gắn máy lạnh, tiện nghi mọi bề, tôi có thể thấy cả con đường dài, cả không gian trước mắt, cả một vùng mưa từ xa và lại có thể nhìn được rõ ràng trên một con đường có hai vùng khô và ướt rõ rệt. Thế mới biết kết quả của những tầm nhìn còn bị phụ thuộc vào nhiều điều kiện, thời gian…


Khi xe chạy qua chợ Bình Chánh, đến một ngã tư nào đó tôi không nhớ rõ lắm xe quẹo trái chạy thêm vài đoạn là đến tư gia của H (Mono). Cả bọn lục tục xuống xe đã thấy H trước cửa chào đón.




Dạo qua một vòng sân nhà TMH và cũng là quán sân vườn 787, đang đứng lớ ngớ trước ngõ ra của quán sân « Chòi » chúng tôi gọi đùa nhau như thế. Chợt nghe tiếng TL sau lưng nói :


«  Ê D ... mày có thấy ngõ ra của quán này có gì đặc biệt không ? »


Không đợi câu trả lời của tôi TL nói luôn :


«  Quán sân Chòi này ngộ ghê, ngay đối diện cổng ra về với bảng CẢM ƠN QUÝ KHÁCH, HẸN GẶP LẠI là tấm bảng quảng cáo NHẬN SỬA QUẦN ÁO ở bên kia đường … hì hì không biết trong chòi làm gì mà vừa ra khỏi quán đã có tiệm sửa quần áo, thật là thuận tiện ! »!


Một lần nữa hai chữ « BT » lại đến với tôi.

«  Ha ha … tao cũng … « bó tay » làm sao mà biết … »





Khung cảnh sân chòi thật thơ mộng. Con lạch nhỏ uốn quanh bờ đất dẫn vào hiên nhà và những ngôi chòi nhỏ, xinh. Chung quanh những khoảng ao hay đìa được ngăn bởi những đường đất nhỏ. Hàng cây chuối tàu lá xanh lung lay, chút gió chiều xôn xao làm mát lòng người.

Đang thơ thẩn quan sát cảnh chung quanh chòi với TL thì XL cũng vừa đến bên cạnh, tôi liền rủ hai người vào « Chòi » thị sát xem ra sao.





Trước mắt chúng tôi những dãy chòi bằng lá hình dáng giống như lều của mọi da đỏ, bên trong có băng ghế dài, một cái bàn và một cái võng. Có một cửa  nhỏ « chui » vào « chui » ra, cửa không có cánh  mà chỉ có tấm rèm, khi cần có thể buông xuống, thật là lý tưởng cho những cặp tình nhân cần không gian yên tĩnh để chuyện vãn tâm tình!! Và lần này thì không « BT » nữa mà là thú vị hết biết!


Phải công nhận H có nơi này thật lý tưởng, mai sau này đời sống công nghệ trong thành phố càng phát triển thì khoảng sân vườn ở đây sẽ có thêm nhiều bóng mát, những ngày cuối tuần thật tuyệt vời với những bữa ăn gia đình bên khung cảnh thiên nhiên, thanh nhàn để làm quên đi những căng thẳng, tất bật trong cuộc sống đời thường.


Vì chỉ ngay lúc này thôi mà TL và XL đã câu được vài con cá trê vàng, tươi rói đang dẫy dụa dưới lưỡi câu. Huống chi mai sau này với nhu cầu phát triển, khả năng đầu tư và sáng kiến thêm dồi dào, lúc đó có thể sẽ nhìn được những luống rau tươi xanh ngát, đàn gà vịt tha hồ đi bộ một cách vô tư, những đặc sản bình dị dễ lôi cuốn khẩu vị và tâm tình của thực khách.








Nắng chiều cũng đã dịu lại từ lúc nào, những làn gió mát thỉnh thoảng chợt thoáng qua. Khung cảnh một chiều quê như thế này thật quý hiếm với tôi nhất là bên cạnh có bạn bè, có một buổi nhậu với những món thật đặc biệt mà vợ chồng H dành cho chúng tôi.





Các bạn cũng bắt đầu tề tựu đông đủ,  từ T (Tí đô), T (họa sư), Đ (Thu), Bích, cuối cùng là Thông. Ở đây chỉ có Bích và Thông là ngoại đạo có nghĩa là không là sinh A nhưng rất thân với chúng tôi, từng cùng với Sinh A chia sẻ trong mọi sinh hoạt.





Trên bàn, chén đũa ly tách đã sẵn bày đẹp đẽ trang trọng với tấm nắp bàn ren trắng,  mấy chai rượu cũng đã được mở nút chờ đợi.





Món «  Gỏi Bưởi Tép Bò »  được khai mào. Đây cũng là đặc sản của quán, thật không hổ danh! Món ăn, nghe tên đã bắt thèm, nhìn đĩa gỏi, lại còn  bắt mắt, hấp dẫn!

Những tép bưởi trong hồng mọng nước được tách rời ra một cách khéo léo, trộn với những con tép nhỏ cũng mầu hồng nhạt, đậu phộng rang vàng giã nhỏ, trên điểm vài cọng ngò xanh, vài lát ớt đỏ trình bày trông thật quyến rũ ! Gắp gỏi vào chén rồi cho vào miệng từ từ mới cảm nhận được sự kết hợp tuyệt vời của món gỏi : vị chua của bưởi, vị ngọt của tép tươi rang, vị béo của đậu phọng, cay của ớt, mùi thơm ngan ngát của rau ngò… tưởng như một món trân châu của thời xa xưa nào đó.


Món khai vị độc nhất này do bà chủ kiêm phu nhân TMH sáng chế làm chúng tôi ăn không biết chán và dĩ nhiên cũng làm chai rượu cạn dần rất nhanh.


Lại thêm một  « độc chiêu » nữa là món cá trắng kho tộ với tép mòng và gừng non. Món mặn mà quê hương này vào những chiều mưa dầm dề, lành lạnh ăn với cơm nguội là ngon hết ý !





Viết đến đây tôi chợt nghĩ đến những bữa cơm gia đình của TMH chắc sẽ thường có những món độc chiêu xuất hiện trên bàn ăn. Lại được biết thêm đây không phải là nghề chính của bà xã TMH, thật là bái phục cho tài «  ngộ biến tùng quyền  » của vợ chồng bạn.




Trời đã sập tối, không gian bắt đầu lành lạnh, đèn cũng đã thắp sáng như đồng tình muốn kéo dài cuộc vui. Lúc này thì số lần nâng chén cầm đũa bắt đầu vơi đi chỉ còn thấy chiếc ly nhỏ chuyền tay nhau như muốn níu kéo một thời nào đã qua.


Ngồi đây nhìn chung quanh, những gương mặt mà tôi đã từng gặp, từng nói chuyện, từng ngồi chung giảng đường, đi thực tập, lao động, từng hút chung điếu thuốc, hoặc cụng những ly «  nước mắt quê hương  », thậm chí còn tá túc qua đêm sau những lần lãnh học bổng say quắc cần câu... Vậy mà, thoáng một cái đã hơn ba mươi năm! Ba mươi năm vật đổi sao dời, ba mươi năm đủ cho một thế hệ trưởng thành,  các bạn tôi trán đã hằn, tóc đã  bạc  vậy mà bây giờ có dịp được gặp lại, ngồi bên nhau như thế này các bạn vẫn thế, không thay đổi chút nào, vẫn khí thế, vẫn sôi nổi, hăng say, vui đùa theo từng cá tính mỗi người.


Tôi thường ví tất cả như một khúc phim. Đoạn phim của hơn ba mươi năm trước bị gián đoạn sau một lần chia tay vội vã, kẻ ở người đi, rồi trên đường đời tám hướng, thăng trầm bất định, nhân sinh quan của mỗi người cũng thay đổi theo hoàn cảnh riêng. Vậy mà một cơ hội được gặp lại nhau như đoạn phim của hơn ba mươi năm về trước nay được nối tiếp. Chúng tôi không bỡ ngỡ, không kiêng kỵ e dè, vẫn mày tao, vẫn rủ rê hú gọi như thưở nào.


Và rồi tiếng đàn guitar trầm ấm của H mono vang lên trong  tĩnh mịch làm tôi nhớ lại những lần đi lao động đào kinh, những Tầm Vu, Lê Minh Xuân vv.. Cũng trong đêm khuya như thế này chúng tôi tụ năm tụ ba len lén hát những bản nhạc vàng bị cấm đoán một cách oan uổng.


Ở đây H lại cho chúng tôi nghe  ….nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường…. ánh trăng như sắp tàn, trên hè phố ….Tôi lại gặp anh …. Tiếng hát xen lẫn với tiếng bập bùng của  điệu đàn Bolero làm tôi nhớ mãi. Phải công nhận H hát thể nhạc này thật là hay, nhất là bài « Sương Trắng Miền Quê Ngoại  » mà chính H gọi đùa là « Sương Trắng Đầu Ông Ngoại  » thật là thú vị. Nếu có cơ hội lần nữa tôi cũng sẽ yêu cầu H cho nghe lại  những bài này….


Và rồi cũng phải đến lúc..… thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ ghi bài thơ……thôi mình chia…. ta a a a y …Mọi người lục tục đứng lên khi tiếng đàn guitar vang tiếng cuối cùng. Chúng tôi ngỏ lời cám ơn vợ chồng H và các cháu. Những siết tay nhau từ giã. Tôi biết những vẫy tay của các bạn đối với H chỉ là  « vẫy tay, vẫy tay chào nhau… làm một lần này rồi... làm một lần nữa… ! ».


Riêng tôi giờ ngồi đây với ngàn trùng xa cách chắc cũng không dễ gì có những cuộc hẹn hò gặp gỡ trùng nhau như hôm nay được, chỉ biết rằng … rồi mai đây có về ….


Cám ơn H và phu nhân, cám ơn các bạn, cám ơn những thân tình không quên.


Đức Diên 5-2012