Năm Đệ Ngũ trôi qua một cách bình lặng, ngoại trừ việc Sáu chuyển trường ra ngoài học nhảy, Nghiêm bị 6 điểm phạt vì một hiểu lầm nào đó của cô dạy Văn, trong khi chỉ 3 điểm phạt là đã ra hội đồng kỷ luật. Nó bị nêu 3 lý do, mỗi lý do 2 điểm phạt, không có lý do nào liên quan tới việc học của nó trong lớp. Cô chủ nhiệm (dạy Công dân giáo dục ) và cả lớp hết sức bất ngờ về sự kiện này vì trước giờ Nghiêm là một trong những đứa học giỏi nhất lớp . Điều kiện để được xóa phạt là nó phải nhận lỗi trước lớp, nhưng Nghiêm nhất định không chịu vì những lý do được nêu không liên quan gì tới lớp và nó không có lỗi . Nghiêm thoát khỏi án treo kỷ luật bằng một sự kiện may mắn “trời ơi đất hỡi” :

Một buổi chiều muộn, khi trường đã vắng tanh. Xuân, một tay anh chị “ngựa chứng trong sân trường” với gương mặt đỏ ngầu hơi rượu xông vào trường, xô bác gác cổng, đạp bung cửa phòng giám thị, lục tung tóe hồ sơ giấy tờ và xé nhiều sổ sách trong đó có sổ kỷ luật. Tuy thoát khỏi án kỷ luật, Nghiêm vẫn buồn vì sự hiểu lầm hóa ra bắt nguồn từ việc nó ở trọ nhà người bà con, lại là hàng xóm mâu thuẫn của cô giáo…

 Sang năm Đệ Tứ, lớp vẫn “âm thịnh dương suy”, có thêm nhiều thầy cô mới về, không khí lớp bắt đầu thay đổi dần dần. Cô Thành mới về dạy Việt văn, sinh động với những giờ thuyết trình và thỉnh thoảng yêu cầu học trò văn nghệ giữa giờ hay đầu giờ cho xôm tụ…Bắt đầu xuất hiện những nhà thơ ngây thơ, họa sĩ hậu cảnh  chuyên vẽ “mái tóc và kẹp tóc”. Cũng không biết từ lúc nào trong năm ấy, Thu trở thành tâm điểm của bọn con trai, lớp chỉ có mười mấy đực rựa mà hết hơn một bàn tay năm ngón đã âm thầm dõi theo bước chân chim. Tại giọng hát mượt mà của Thu hay tại những tà áo dài bắt đầu ngắn tà và xẻ hông cao dần theo trào lưu hippy lúc ấy ? Trong khi bọn con trai dù là quần kaki đồng phục ống không được “loe” cũng cố ra cho được ống “xì gà”…

Sang năm lớp 10, có nhiều sự thay đổi, chia ban A,B.  Trường công lập nhận thêm một số từ tư thục chuyển vào nên có thêm bạn mới, nhưng tụi nó vẫn chơi thân với nhau một nhóm như hồi đệ nhất cấp. Nghiêm, Tâm chuyển lên Cần Thơ, Sáu thi đậu Tú Tài rồi đi Thủ Đức, Thảo vẫn ngông nghênh tưng tửng tóc dài bụi đời, dường như nó cố thể hiện với thế giới xung quanh rằng tên Thảo cha mẹ đặt chứ nó dư sức để trở thành “thảo khấu” nếu cần. Nó giỏi võ Thiếu Lâm, hay giúp đỡ bạn bè yếu thế. Sau khi học thôi miên với một ông thầy qua đường, từ nhìn đèn cầy cho tới đèn dầu, đèn điện, mặt trời mới nhú… hậu quả Thảo hay có cái nhìn trừng trừng dữ tợn. Nghi hay chọc nó “ May mà mầy dừng luyện kịp thời, không thì tẩu hỏa nhập ma, bụp...” “ Làm gì bụp” “Thì nổ đom đóm, bụp, bể tròng” .

 Mỗi khi Thu lên hát thì Nghi luôn phải cũng giựt cùi chỏ Thảo “ Ê mày đang thôi miên đó hả, coi chừng nổ tròng cái bụp nhe mậy”  




 

Từ trường về nhà, Thảo phải đi ngang nhà Thu, dãy nhà dọc quốc lộ ngăn cách bằng con rạch nhỏ, có cầu ván bắt qua. Nó cố ra vẻ phớt lờ , gồng người mắt trừng trừng nhìn thẳng con lộ như Trương Phi ra trận. Ngược lại, khi từ nhà tới trường, phía bên kia lộ, lúc ấy nó đi đếm bước, lâu lâu lén nhìn sang bên kia mong gặp một bóng hình quen thuộc.

 Minh, già nhất trong đám con trai, nó thường rủ cả nhóm đạp xe về quê. Chúng bơi xuồng, cất vó, giỡ nò…tắm sông và …Minh là đứa bày đầu cho tụi nó nhậu…

-        Ê tui bây ngồi ngay ngắn, đừng giỡn, lật xuồng, thôi mấy bà để tui bơi một mình tuy chậm mà chắc, ngồi trước mà quơ dầm tùm lum, xuồng lủi qua lủi lại, chắc mai mới tới lộ- Minh ngồi sau lái xuồng la lớn với Liễu

-          Thảo , mầy hát một bài cho thằng Minh bớt mệt, bơi xung lên chút . Tùng nói

-         Tao sợ nhiều khi nghe nửa chừng thằng Minh phóng xuống sông. Nghĩa châm chọc trong khi Nghiêm ngồi cú rũ sau trận nhậu nôn tới mật xanh mật vàng.

        Em ơi nếu mộng không thành thì sao ? Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời…Phụng hát châm chọc trong khi Thảo trừng mắt lừ lừ không nói tiếng nào

Ra tới lộ xe, Tùng và Nghiêm lấy xe gắn máy chở Liễu và Phụng. Thảo quay phắt nói với Nghi

-         Tao đi Cà Mau thăm Ngoại, mày về một mình đi.

Nó bỏ đi một mạch qua phía bên kia lộ đón xe đò đi ngược về Cà Mau. Nghi biết tánh nó nên không nói câu nào. Sau này mới biết nó đi bộ một mạch hơn hai chục cây số tới nơi gần nửa đêm. Ngoại nó chưng hửng hết hồn khi nó gõ cửa bước vào như thằng ăn mày phờ phạc.


Đầu năm lớp 11, Thu đã cùng với em gái chơi thân với một nhóm trẻ trung hippy tưng bừng, đã có người đưa đón đi học mỗi ngày.Những cây si phong trào Đệ Tứ cũng tan tác, đứa có niềm vui mới, đưa chuyển trường, chuyển lớp. Thảo vẫn như cái bóng âm thầm, nó ngày càng ít nói, có khi bày đặt để râu tóc như đạo sĩ

Gần Tết, các lớp chộn rộn chuẩn bị liên hoan. Thảo xung phong nhận trang trí lớp. Tan học lớp buổi chiều nó xin phép thầy giám thị vào lớp với một nắm phấn màu trên tay.

Sáng hôm sau, mở cửa, cả lớp chưng hửng nhìn lên bảng đen. Hình ảnh ngôi nhà tường vôi vàng, mái lợp fibro, cửa sổ lá sách màu xanh dương, phía trước nhà là cây mai tứ quý và bàn thờ ông thiên, con rạch nhỏ và cây cầu ván…Dưới bức tranh là 2 câu thơ nhại của bà Huyện Thanh Quan

               Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

                   Nền cũ lâu đài bóng thảo thu…


"Cái thằng...” Nghi lầm bầm lặng lẽ đi tìm tác giả bức tranh. Thảo bỏ trường biệt tăm sau khi tung hê tác phẩm phấn màu với câu thơ nhại từ hồi Đệ Tứ. Những đứa bạn mới thì không hiểu chứ Nghi và vài đứa bạn cũ đều nhìn ra cội mai tứ quý và căn nhà bên kia con rạch. Những lá đài đỏ, cánh mai vàng, cửa sổ xanh dương… được nó thể hiện bằng đủ loại phấn màu sinh động.


 Giữa năm lớp 12, Thảo bất ngờ ghé tìm Nghiêm đang học ở Cần Thơ. Nó trông lạ hẳn với cái đầu húi cua ở quân trường mới ra.

-         Tao có mấy ngày phép trước khi về đơn vị, đã viết thơ hẹn thằng Nghi chiều nay lên. Thảo tưng tửng nói như ngày nào.

Buổi tối, ba cây si phong trào ngày nào chụm đầu nhậu và tâm sự, hát hò.

Gói Ruby quân tiếp vụ và gói Bastos nhăn nhúm bên thau xí quách và bình rượu đế chỏng chơ. Nghi nằm lè nhè, Thảo vẫn còn thức nhìn mơ màng lên trần nhà

Lúc Nghiêm ôm thau xí quách để “hò” thì Nghi cất giọng nhừa nhựa châm chọc :

                     …Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

                         Nền cũ lâu đài bóng “thủ thau”…

 Thảo cười ha hả, trong khi Nghiêm cứ còn nôn thốc tháo. Nhưng trong cơn váng vất, nghe giọng cười của Thảo nó lại thấy yên lòng cho bạn của nó.

 Hình ảnh cội mai tứ quý trước căn nhà tường vôi vàng không chỉ hiển hiện trên tác phẩm phấn màu của Thảo mà còn mãi trong ký ức của Nghiêm ...và vài đứa nữa !

 

NTL, 1/2013