Bao Bòng Bột 


Má ngồi đò dọc đưa tôi ra quốc lộ, tôi ôm chặt trong lòng bao “bòng bột” đựng quần áo

sách  vở. Chiếc đò nặng khẳm với chiếc máy Kohler khèn khẹt mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Má cứ dặn dò những điều ăn ngủ sức khỏe, vì lần này thì tôi xa nhà hơn lúc lên tỉnh học, bây giờ thì đoạn đường đã là 130km chứ không phải 16km từ tỉnh về nhà như trước nữa. Hai mẹ con cứ rơm rớm nước mắt níu tay nhau bước ra lộ nhựa đón xe. Một mình tôi với bao bòng bột hành trang lên Tây đô.

Bao “bòng bột” là bao đựng bột mì, khi làm bột gạo, bột nếp người ta cũng dùng bao này đựng gạo, nếp xay, buộc chặt rồi lấy cối đá dằn lên, "bòng"qua cả ngày cho ráo nước, lấy bột trong bao ra bẻ nhỏ và phơi khô để dành. Đậu nành thì cũng dùng bao bòng bột nhưng lấy nước bỏ xác, nước dùng để nấu sữa, làm tàu hũ, chao…, xác bã đậu cho vịt, heo ăn. Hồi đó bao bòng bột ở quê hầu như nhà nào cũng có, vì nó còn tiện dụng quải đlên vai lúc chạy tản cư...

Sau kỳ thi tuyển, tôi lên Sài Gòn thăm chú, ba đánh điện tín vẻn vẹn 6 chữ “ Con đậu rồi, học thì về” . Và rồi tôi lên Cần Thơ học Nông Lâm Súc với bao bòng bột trên vai, bao bòng bột với một thời bồng bột .

Sang năm 72, ba nhờ bên Nội đóng cho tôi cái rương bằng gỗ bên* thật chắc, chật chội thì đút gần giường, làm kệ để đồ, làm ghế sô pha và …làm bàn nhậu dã chiến. Vậy là tôi đã lên đời từ bòng bột sang hòm rương. Bên trong rương có 1 khay trượt, trên khay dùng để những vật dụng giấy tờ quan trọng, những kỷ vật nho nhỏ. Dưới đáy rương vẫn còn cái bao bòng bột kỷ niệm .

Khi lên học đại học, ở nhà anh, một mình trên căn gác xép, chiếc rương vẫn đồng hành theo năm tháng. Lũ mối đã tàn phá kỷ vật của tôi khi chúng tìm được 1 kẻ nhỏ từ đáy rương để chui vào ngày đêm gặm nhấm. Chúng xực tuốt tuột những gì có cellulose, từ vải vóc, giấy tờ hình ảnh…Chỉ có cái rương còn nguyên vì bằng gỗ bên* rắn chắc

Vậy là bao bòng bột cùng những kỷ vật, kỷ niệm của một thời bồng bột chỉ còn là hoài niệm…

 

NTL 6/2012


*Pterocarpus pedatus pierre = Giáng hương, địaphương gọi là gỗ bên