Những Kỷ Niệm



 
Sau 75, chúng tôi ở KTX Ngô gia Tự ( ĐHX Minh Mạng)
Lúc đó làm gì còn xế nổ. Có chiếc xế điếc , xâm, lớp ( vỏ, ruôt) đề huề là sướng lắm.
Bọn chúng tôi gom góp được 5 chiếc xe đòn giông ghẻ, mà dân tiểu tư sản muốn đc tinh tươm, bèn bàn nhau tổ chức sơn sửa cho .. hoành tráng. Sơn thì mưa sơn Bạch Tuyết hàng tồn trong cửa hàng QD. Pistolet thì mượn. Máy nén thì thì dùng cái ruột xe hơi.
Sau khi cạo, đánh giấy nhám xong xuôi. Tui tôi thay phiên hì hụt bôm , bạn Trung khéo tay thì sơn xì.
Đang sơn đến chiếc xe thứ 5 thì ĐC ( đỉ chó ???) lớp trưởng, kiêm bí thư hộc tốc bước đến , mặt cực kỳ trầm trọng hô to : " bắt gặp quả tang các đồng chí đặt ... điện đài hả ???"
Thật lòng lúc đó, tôi ko hề biết điện đài nó dài ngắn ra mần sao. Cái hải bàn may ra tui có biêt chút ít.
Sau 1 hồi năn nỉ gẫy lưỡi. Đc lớp trưởng mới bằng lòng không ...truy cứu hình sự ! Nhưng chiếc xe chưa sơn xong thì phải dẹp, không được sơn tiếp !
A bạn đồng chí đó, giờ không còn nữa, nén nhang cho anh !
Đất nước nhiễu nhương, từ đó !

***

Ngày còn đi học, SV khoa Sinh ở KTX đc ở tầng trệt của một dãy lầu A tương đối khang trang.
Riêng phòng 001A ở mặt tiền, nhìn qua dãy nhà trệt, nội trú nữ của ĐH Y Khoa.
Mỗi chiều khi đi học về , tắm rữa xong, tụi tôi hay đứng trước hành lang nhìn qua phòng mấy chị nữ Y Khoa mà chọc ghẹo cho vui.
Trong khoa, có anh Nguyễn hữu Đức (Sinh B) có nghề hớt tóc, mỗi khi bạn nào tóc dài, khỏi phải ra tiệm hớt cho cực, bạn Đức sẽ hớt, thù lao chỉ là ly cafe đen 50c ở khu trường Y. Bạn bè cũng đc ăn ké cho đông, vui, hao !!!
Chiều nọ, bạn Đức đang hành nghề, trang phục tối giản, ở trần, xà lỏn...
Bỗng bạn Tấn Dũng ( Sinh A) chơi cắc cớ, kéo quần xà lỏn bạn Đức xuống tận mắt cá !!!
Báo hại tui tôi được 1 trận no cười , vỗ tay ầm ĩ
Khổ nỗi buổi chiều khi tui tôi nghỉ ngơi , thì mấy chị SV YK vẫn còn ngồi trước phòng học bài.
Tiếng cười la của bọn tôi làm mấy chị chú ý và bỏ vô phòng hết ráo !!!!
Chừng 10' cười đùa. Hiện trường vẫn u như kỷ .Nghĩa là bạn Đức vẫn tiếp tục châm chỉ làm việc trong trang phục cực kỳ ... thô bỉ, xem như ko có việc gì xảy ra....
Lâu dần, thấy kỳ quá, tụi tui kêu Đức kéo quần lên, Đức tỉnh rụi
" tao ko biết, chiện nhơ bẩn nầy, thằng nào kéo xuống , thằng đó ...kéo lên" !!! Rồi y tiếp tục chăm chỉ hớt tiếp .
Sau cùng, chịu hết xiết, chúng tôi phải năn nỉ bạn Dũng kéo quần bạn Đức lên, mới hạ màn...
Bây giờ hầu hết chúng ta đã hưu đặng rồi, rảnh rỗi nhớ chiện hồi còn đi học, ngồi cười một mình.
Thật là nhất quỷ nhì ma...