Tình Yêu Ảo Tưởng



Người già thường hoài niệm về quá khứ. Quá khứ trôi qua như một cuốn phim: có buồn, có vui, có đau khổ và hạnh phúc! Quá khứ có thể zoom cộng thành những hình ảnh thật rõ nét, hoặc zoom trừ cho nó phớt lờ đi! Tình yêu là quá khứ đáng nhớ trong cuộc đời tôi vì không có gì làm cho tôi bầm dập, cay đắng, mệt mỏi bằng cái thứ tình yêu đáng nguyền rủa ấy! Qua chuyện của tôi, có thể bạn sẽ tìm thấy lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ: Sự cô đơn, va vấp, bối rối và đầy mâu thuẫn khi phải một mình đối phó với cái tình cảm quái ác ấy ở vào lứa tuổi 20 tươi đẹp và nhiều mộng mơ nhất của một đời người!

Tuổi thanh xuân của tôi ít nhiều ảnh hưởng tiểu thuyết Quỳnh Dao như: Cơn Gió Thoảng, Mùa Thu Lá Bay, Hãy Hiểu Tình Em, Dòng Sông Ly Biệt, ... Người đàn ông của Quỳnh Dao là người đàn ông có bản năng chinh phục phụ nữ bằng sự ngạo mạn nhưng thực chất có một tâm hồn yếu đuối! Người phụ nữ của Quỳnh Dao là người phụ nữ yếu đuối nhưng có tấm lòng vị tha và chung thủy! Tình yêu với Quỳnh Dao là một tình yêu say đắm, lãng mạn, đầy sóng gió và thường kết thúc không có hậu!

Bảy năm trời là nữ sinh trường Trung học Gia Long, một trường toàn là con gái! Hình thành ở tôi một tính cách kiêu hãnh của đứa con gái có giáo dục: đức, trí, thể, mỹ và công, dung, ngôn, hạnh. Cảm giác hoàn hảo khiến tôi coi thường người khác và lên mặt kẻ cả với mọi người!

Do đó, khi bước vào lớp học tư - toàn con trai - để luyện môn Toán Lý Hóa chuẩn bị cho kỳ thi Tú tài 2, tôi nhìn bọn con trai cùng tuổi bằng một nửa con mắt và thường xưng chị với chúng nó! Tuy nhiên, có một người làm tôi chú ý vì hắn là con của Cô Thu dạy môn Toán, là cô giáo mà tôi quí trọng nhất trong các thầy cô lúc đó! Tôi chú ý đến hắn cũng bởi vì hắn ngồi trước tôi một bàn! Cái dấp dáng thư sinh, mảnh mai, mái tóc bồng với sóng mũi thẳng trực tính cứ đập vào mắt tôi! Ấn tượng nhất là cái miệng trễ xuống trông ngạo nghễ! Những lúc không tránh được, chúng tôi phải chào nhau: Tôi gật đầu với hắn, còn hắn thì tỏ vẽ lịch sự:

- Dạ em chào chị ạ!

Lần khác, hắn cũng giả vờ lễ phép như vậy làm tôi khó chịu:

-  Đừng gọi tôi bằng chị nữa, gọi tên được rồi!

- Dạ thưa, vậy chị ... tên gì ạ?

- Trời đất, học chung cả năm trời mà anh không biết tên tôi hả?

-  Ạ ... chị là chị M  phải không?

- Trời ơi, nhầm với cái M  rồi! Tôi tên là T, Th T áo tím, hay hát bài Ngày xưa Hoàng Thị đó!

- Vậy thì chị phải tên Ngọ mới đúng!

- !!!

Mỗi lần gặp hắn, vài câu đối thoại trớt quớt! Mặc cho tôi lườm nguýt, bực dọc ... hắn vẫn tỉnh bơ! Cái đồ mặt dầy!!

Một hôm, giáo viên nghỉ bệnh, cả lớp được nghỉ một tiết. Có đứa lên bục trổ tài ca sĩ. Có đứa trổ tài họa sĩ vẽ vời trên bảng. Còn tôi thì ghi vội hai câu thơ dưới hình cô gái mặc áo dài mà họa sĩ vừa vẽ:

Gió chiều thổi tóc em bay

Tím hai tà áo chiều nay rộn ràng!

Hắn nhìn tôi, thoáng nhíu mày rồi lấy phấn ghi tiếp hai câu:

           Đứa nào viết cũng hay hay!

           Có vài đồng lẻ cho mày xài chơi!

Cõi lòng tôi bầm dập, tê tái vì sự ngạo mạn của hắn! Và tôi thề với lòng là tôi sẽ coi hắn như rơm! Rơm ơi là rơm, sao mày làm tim tao đau đến vậy! Mỗi khi tôi ôn bài, gương mặt cao ngạo đó hiện đầy trên từng trang vở! Bài vở đâu không thấy, mà trên trang giấy chỉ ghi toàn tên hắn và những câu thơ vớ vẩn!!!

Một bữa nọ, hai đứa tình cờ đứng trú mưa trước cổng trường. Im lặng đến khó chịu! Bỗng dưng hắn lẩm bẩm:

            Vũ vô kiềm tỏa, năng lưu khách!

Tôi buột miệng trả lời:

           Khách đâu không thấy, thấy thằng điên!

Hắn cười khanh khách rồi bước né qua một bên nói:

           Bà điên đứng ở bên kia!

           Thằng điên đứng ở bên này ... ngó qua!

Rồi bỏ mặc tôi, bỏ mặc cơn mưa, lao vội ra đường như trốn chạy! Còn tôi lẩm bẩm:

Cái đồ điên nặng!

Cuối năm đó, tôi thi đậu Tú Tài 2 và vào Đại học KHTN học SLSH ở Thủ Đức. Một hôm, đang vội vã chạy lên cầu thang vào Giảng  Đường, tôi bất chợt thấy hắn đứng sừng sững trước mặt mình. Tôi bối rối đến mức làm rơi nguyên một chồng sách tung tóe xuống các bậc thang. Hắn gom sách giúp tôi và vẫn với giọng nói ngạo mạn:

- Lâu quá mới gặp chị, làm gì thấy tôi chị run như thấy ma vậy?!

- À ... tại lâu quá không gặp! Sao anh không chết quách cho rồi! Tôi tưởng hồn ma hiện về nên giật  cả mình!

Hắn nhìn tôi soi mói và nói:

- Chỉ hơn một năm mà trông chị héo hắt quá! Thật đúng là quỷ Bách Khoa, ma Tổng Hợp!

- Chứng nào tật nấy! Sao không bỏ cái giọng nói xóc óc đó đi?

- Nói vậy thì mới xứng với chị! Nhớ hồi trước chị vẫn coi thường lũ đàn ông chúng tôi không?

- Thì có gì hay đâu mà chẳng coi thường??? Nè nhóc, xem như mình không quen đi nha! Đồ dở hơi!

Thế là hai đứa cứ vênh mặt lên mà đi, nhưng khi đi qua rồi, hai đứa đều ngoái đầu nhìn lại: Tôi bĩu môi, còn hắn thì nheo mắt giễu cợt! Cứng rắn lên nào, em ơi! Tình cảm của mình chỉ làm trò đùa cho hắn! Sao mình hời hợt quá! Mình có biết gì nhiều về hắn ngoài cái vẽ mặt lạnh lùng và làn môi ngạo nghễ đó?! Do đó mình tự nhũ lòng hãy quên đi, quên  cái thứ dở hơi, cái thứ bá vơ đó đi !

Một lần đang ngồi học trong Thư Viện, cảm giác có ai đang nhìn, ngó lên thì thấy hắn ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chú:

- Á ... trên tóc chị có con sâu kìa!

- Hả? ... ủa, đâu phải con sâu, chỉ là chiếc lá me thôi mà! Vậy mà làm hết hồn!

Xạo ghê! Rõ ràng là hắn đang muốn làm lành với mình, ánh mắt đó không phải là ánh mắt nhìn con sâu mà là đang chăm chú ngắm mái tóc dài đen mượt của mình! Nhưng trái tim mình đã tan vỡ từ lâu, làm sao hốt đầy bát nước đã đổ!

Cũng trong Thư Viện, lần khác, đang cố tập trung làm bài tập thì hắn xuất hiện:

- Chị ơi! Anh kia nhờ tui tặng chùm hoa này cho chị nè!

- Hả, anh nào? Hoa đồng nội hả? Hổng thèm, đem vất dùm đi ông ơi!

Hắn chợt giận dữ, quắc mắt lên:

- Đã xấu mà còn kiêu!... Biết chuyện con cáo và chùm nho không?

- Biết! Anh là con cáo hả?

- Không, Chị mới là con cáo!

- Nè anh! Anh không nói , có ai bảo anh câm đâu!

- Nè chị! Chị không nghe, có ai bảo chị điếc đâu!

- Ê! Cái đồ điên kia! Biến đi! Đừng có xuất hiện trước mắt tao nữa nghen mậy! Cái đồ rừng rú, mọi rợ! Mầy đi chết đi! (Tôi gào lên trong nước mắt!)

- Đùa chút mà, làm gì giận dữ vậy?!

Trưa hôm đó, tôi bỏ bữa ăn trưa! Có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng! Tôi tưởng chỉ mình tôi có cái quyền được xem thường bọn con trai, còn bọn chúng thì không được quyền xem thường tôi! Tôi đã gặp một đối thủ lợi hại, sự đùa cợt đó làm tôi bị tổn thương tột cùng! Tôi thề sẽ coi đàn ông như rơm như rác, thậm chí như ... cứt!

Con chim bị tên nên sợ cành cây! Sợ bị tổn thương lần nữa, tôi gói con tim mình bằng một lớp vỏ bọc inox! Tôi trở nên cảnh giác và hằn hộc với người khác phái! Tâm hồn tôi trở nên cằn cỗi, chai sạn khi không có tình yêu! Do đó mà tôi đã bỏ lỡ những tình cảm khác đang đến với mình lúc đó!

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi vẫn tiếp tục đến trường nhưng không thấy hắn đâu cả! Một hôm, đi học về, tôi dừng xe uống nước:

- Cho ly nước mía đi anh ơi!

Khi người bán ngẩng đầu lên, tôi nhận ra nét mặt quen thuộc của hắn nhưng nét kiêu ngạo đâu mất rồi?!

Thấy tôi  ngạc nhiên, hắn cười gượng giải thích:

- Mình nghỉ học rồi! Gia đình mình bị đánh tư sản! Đi vượt biên bị bắt! Bây giờ trắng tay, nên phải kiếm sống bằng nghề này!

Cũng gương mặt đó, dấp dáng đó, nhưng nụ cười ngạo nghễ không còn nữa! Thay vào đó là một ánh mắt vô hồn, thất thần, một nụ cười gượng gạo đầy mặc cảm!

- Biết nói gì với bạn đây?! Mỗi người một số phận, bạn đừng buồn! Cố gắng đi học lại vì bạn còn có cả một tương lai dài trước mắt! Việc buôn bán này chỉ là tạm thời thôi!

Hắn liếc vội nhìn tôi rồi cuối mặt xuống:

- Mình xin lỗi bạn những gì mình đã gây ra cho bạn lúc trước! Lúc đó mình trẻ con quá!

Tôi cười phá lên sảng khoái như vừa trả được mối thâm thù nhưng chợt thấy mình ác! Có một chút thương hại, nên an ủi:

- Mỗi thời mỗi khác, nhưng trời không phụ lòng người có chí đâu! Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, bạn à!

Mình chào hắn rồi vội vã đạp xe như ma đuổi! Có cái gì đó đổ sụp trong lòng mình! Thì ra tôi yêu cái nét ngạo mạn, yêu cái gì mình không với tới! Khi cái nét kiêu hãnh đó không còn nữa, thì tình yêu trong tôi cũng bốc hơi đâu mất! Chợt thấy cảm thông với nàng Mỵ Nương huyền thoại: chỉ yêu tiếng sáo thơ mộng chứ không yêu người thổi sáo xấu xí! Rồi tôi kết luận tình yêu chỉ là ảo tưởng!  Biết vậy, mà tôi vẫn còn vài lần đụng độ cái thứ tình yêu chết tiệt đó ở những lần sau!


Th T tháng 3 - 2012