Quê nhà



Lúc rời quê lên thành phố, tôi học trường Tiểu Học (là cấp một bây giờ). Có lần cô giáo dạy về các loại trái cây, cô hỏi từng bạn thích ăn trái cây gì? Các bạn đáp nào là bưởi, nhãn, táo, xoài, mận, ... Đến phiên tôi, tôi trả lời: Dạ, em thích ăn trái trứng cá ạ! Cả lớp cười ồ! Cô hỏi tiếp: Vậy em còn thích những loại trái gì khác? Dạ trái sim, nhãn lồng và bần ổi ạ! Cả lớp lại cười trong sự ngơ ngác của tôi! Tôi cá là chúng nó chưa bao giờ được thưởng thức những loại trái dân dã, quê mùa ở quê tôi!



Ngày xưa, lúc lên 5 lên 6, chưa có nhà trẻ như bây giờ, con nít cứ chạy rong khắp xóm chơi năm mười,  rượt bắt; con trai bắn bi, đánh trận, con gái chơi nhà chòi, đánh đũa. Riêng tôi, tôi thường tha thẩn sau vườn nhà, ngó lên nhành cây trứng cá. Dưới gốc cây, luôn có sẵn một cây tre dài, phía trên có một cái lồng dùng để hái mận, hái ổi. Những trái trứng cá đỏ tươi, no tròn, mập ú cở đầu ngón tay cái, treo lơ lửng reo vui trên cành, nhìn thấy đã phát thèm! Sau khi hái hết trái đỏ, tôi còn táo chác cả những trái hườm hườm! Thấy những trái hơi ửng hồng, tôi băn khoăn: chà, tội nghiệp, mày còn tơ quá! Thôi tha cho mày hôm nay, để mai hn tính! Tuy thèm, nhưng ăn ngay thì tiếc do đó mà tôi chất đầy trứng cá trong hai túi áo " để dành ăn chung với tụi nó" ! Trong vườn có một cái mương mà tôi phải nhảy qua mỗi lượt đi về! Có lần, sau khi chất đầy hai túi trứng cá, bận đi tôi nhảy qua mương dễ dàng, vậy mà bận về, hai túi trứng cá làm tôi bối rối đến nỗi rơi tòm xuống mương, mình mẩy dính đầy bùn, tôi leo lên chạy một mạch về nhà: " Tí, Lan, Bé Năm ... các bạn đâu rồi, ra ăn trứng cá nè!" Vừa trông thấy tôi, bọn chúng cười nghiêng ngã, thì ra mặt mũi tôi dính đầy bùn đất! Lúc đổ trứng cá trong túi ra thì mèn ơi, trứng cá bị dập nát, màu đỏ của vỏ, màu trắng của ruột, màu đen của bùn... trộn lẫn với nhau thành một mớ bầy nhầy trong lòng bàn tay của con Lan! Cả bọn cười ngất, còn tôi thầm trách sao mình hậu đậu đến vậy!




Khi hết nhìn lên cây tìm trứng cá, tôi lại nhìn xuống đất để tìm trái nhãn lồng ( còn gọi là trái chùm bao ), sợ bị con gì cắn, tôi phải dùng một cái que dài quơ đi quơ lại trong bụi rậm!


Hoa nhãn lồng có màu trắng tím mỏng manh và thuần khiết, cánh hoa rung nhẹ trước gió làm đau lòng người cũng vì hoa nở vào sáng sớm và héo tàn ngay chiều tối!

Những trái nhãn lồng mọc hoang, chín vàng, nằm ngoan ngon trong chiếc lồng xinh xắn, là lớp vỏ lưới màu xanh non như bàn tay mẹ che chở con thơ! Cứ lần theo dây nhãn lồng là tôi tóm gọn bọn trái chín. Trái nhãn lồng chua chua, ngọt ngọt làm mát dịu cả lưỡi! Mẹ hay hát " Chim quyên ăn trái nhãn lồng" vậy mà tôi rình mãi, chưa thấy có con chim quyên nào đáp xuống bụi rậm này! Chỉ có lũ chim sẽ nghịch ngợm mổ chơi cho vui, chứ chúng nó không hảo trái cây chua!



Một lần, sau khi hái không còn sót trái nhãn lồng nào, tôi tha thẩn sang bụi sim dại. Hôm trước trái sim còn non, hôm nay chắc hẵn là đã chín! Tôi nghĩ đến những trái sim màu tím sẫm chín mọng, vỏ trái phủ một lớp lông mượt như nhung, cắn một miếng ngọt lịm chưa kịp nhai là nó tan đâu mất! Vậy đó mà tôi lục lọi từng cành, chỉ còn trơ lại những trái nhỏ màu hồng non! Nhìn mấy khóm hoa sim tím buồn trơ trọi, tôi thầm giận mấy đứa hàng xóm! Kỳ này phải nhờ mẹ để bảng "Cấm hái Sim" ! Lại nhớ câu ca dao mẹ ru:

                                 Đói lòng ăn nửa trái sim,

                                 uống lưng bát nước đi tìm người thương

Trời ơi, ăn chục trái còn chưa no nói gì ăn có nửa trái! Chắc là người đó còn đói lắm! Và tôi vẫn băn khoăn:" Mơi, người đó có tìm ra được người thương chưa hả mẹ ?" . Nhìn mắt tôi rưng rưng , mẹ nói :"Hđã tìm được nhau rồi con !"



( Chùm Trâm )

Sau vườn nhà tôi còn có một gốc trâm. Vào mùa trâm chín, trái mọc thành chùm nặng trĩu cành. Mùi trâm chín thơm lừng cả góc vườn do trái chín rơi vương vãi bị đè dẹp lép! Kiến vàng thường bện lá làm tổ trên cây. Do đó khi hái trái phải nhẹ nhàng, rón rén như đi ăn trộm! Khi ăn phải chọn những quả to, chín đen, căng mọng thì mới mong có cơm dầy, hạt nhỏ! Bữu bối trong túi tôi là một gói muối ớt, trâm chín chấm muối ớt làm hương vị trái trâm thêm đậm đà! Sau khi ăn cho đã thèm, uống chút nước thì miệng hết chát, nhưng cái màu tím ngắt còn đọng lại trên lưỡi, trên môi thì không dấu đi đâu được!


( Bần ổi )

Quê tôi còn có cây bần ổi, không nhắc tới thì chưa đủ hương vị quê nhà! Cây bần ổi mọc nhiều ở vùng sông nước miền Tây, bình thường cây cao chót vót, nhưng đến mùa nước lũ, chỉ ngồi trên ghe, tay tôi đã với tới nhánh bần! Tôi thường ngắt cả nhánh để ngắm bông bần, bông bần màu trắng tím, khi nở, nhụy hoa bung ra rất đẹp. Hương bần thoang thoảng theo gió, thơm dịu dàng mà tinh khiết! Trái bần ổi vừa tròn vừa dẹp, trái chín chấm miếng muối ớt (Trái gì chua cũng phải chấm muối ớt!) ăn vào chua chua ngọt ngọt, ai nhìn thấy cũng chảy nước bọt! Bất chợt tôi nhớ đến hai câu thơ:


                                 Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái

                                 Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua!

 

Chua thì đã sao! Người ta ăn bần với mắm sống, nấu canh chua bần với cá ngát, làm mắm bần, mứt bần, dân quê còn nhậu rượu với trái bần! Tôi chỉ băn khoăn ở cái tên Bần, sao không là Lan, là Mai, là Cúc, ... mà lại là Bần, cái tên nghe bần hàn, nghèo khổ làm sao! Tôi đổi tên cho nó là trái Bâng Khuâng, nhưng điều này chỉ có mình tôi và Bần biết mà thôi !


Tôi xa quê gần một nửa thế kỷ rồi và đi mà không hẹn ngày về! Trái gì ở quê mình, đối với mình cũng ngon lạ lùng, bởi vì cái tình nó đã nằm trong đó! Có dịp ghé vùng quê nào đó, bắt gặp những trái cây dân dã, tôi hái, xin hoặc mua về để thưởng thức lại hương vị quê nhà, nhưng chỉ để ăn một mình, vì bọn trẻ ngày nay có quá nhiều quà bánh, nhiều thứ trái cây ngoại nhập như táo, lê, nho Mỹ, ... Lũ trẻ không biết thưởng thức " hương đồng cỏ nội" như cha ông chúng, thật là uổng phí khi sinh ra, lớn lên mà không biết hương vị đậm đà rất quê hương ấy!

                                                                                           Th Tâm, 3 - 2013