Giấc mơ nói gì ?





     Người ta hay chúc nhau good night, good dream - chúc nhau có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp - vì ngủ mà gặp ác mộng thì sáng hôm sau mặt mày bơ phờ, không đi làm nổi! Giấc mơ xảy ra khi tiềm thức mong muốn một điều gì, đó là cách não  đối phó với những trạng thái khủng hoảng tinh thần, là cách để não cân nhắc, sắp xếp các ý tưởng, vật lộn với những khó khăn, thách thức hầu đưa ra hướng giải quyết những vướng mắc của bạn trong cuộc sống. Vậy thì bạn cần hiểu tiềm thức muốn nói gì với mình!

     Từ trẻ đến giờ, tôi có nhiều giấc mơ trong khi ngủ. Càng ngày tôi càng ít mơ hơn, dường như do đầu óc tôi thanh thản hơn, không phải vì cuộc sống tốt hơn mà vì mình trở nên chai lì, vô cảm trước cuộc sống hơn! Vậy đó nhưng không có nghĩa là tôi không còn mơ. Thỉnh thoảng tôi cũng có những giấc mơ nhớ đời! Hãy tham khảo những giấc mơ của tôi, có thể đó cũng là những trải nghiệm của chính bạn.

 

Đi  lạc trong cuộc sống:

       Có lần tôi mơ thấy mình ở một nơi không thuộc về mình, trong đó có nhiều người tưởng như quen nhưng hoàn toàn xa lạ, nhưng mọi sinh hoạt của họ mình vẫn tham gia. Tôi cố hòa mình với những người lao động lam lũ, nghèo khổ đó, nhưng tôi vẫn thấy mình vụng về, lạc lõng! Hình như tôi đi nhầm chỗ! Giấc mơ không buồn, không vui nhưng ray rức! Nỗi ray rức theo tôi đến khi tôi thức dậy. Vậy thì cái xã hội của mình là gì? Quí tộc, thượng lưu, tinh tế, ... thực sự tôi có hòa mình vào cái xã hội quí tộc đó không? Hay vẫn thấy mình lạc lõng, đơn độc khi cuộc sống còn quá nhiều người cơ cực, bần hàn, họ chỉ mong kiếm cơm ăn qua ngày!

 

Gặp sự mất mát, phản trắc:

         Tôi mơ thấy mình đi vào một căn nhà đẹp mà phải cởi giầy! Đôi giầy trắng thật đẹp, tôi muốn đem nó theo bên mình nhưng không được phép! Lúc trở ra, không thấy giầy mình đâu! Tôi lục tung hết đống giầy dép của mọi người nhưng vẫn không thấy bóng dáng đôi giầy của mình! Tôi khóc nức nở vì tiếc! Khi tỉnh dậy, mắt tôi còn ướt đẫm! Nhìn ở góc phòng, đôi giầy đẹp vẫn còn ở đó mà. Vậy tôi mất cái gì mà sao đau khổ đến vậy?! Lúc đó tôi không ý thức được mình đánh mất cái gì! Nhưng sau này nhớ lại, ở thời điểm đó tôi bị phản bội bởi người mà tôi tin tưởng tuyệt đối! Nỗi đau không phải là sự mất món đồ vật chất mà là sự mất mát tinh thần! Là người sống lý trí, tôi dấu nỗi đau của mình, sự cao ngạo không cho phép tôi thừa nhận thất bại! Có lẽ trong quá khứ tôi đã phản bội ai đó và giờ đây tôi bị trừng phạt?! Tôi xin được một lần tha thứ!

 

Bế tắc trong cuộc sống, không đủ khả năng đối phó thử thách:

        Tôi mơ thấy mình đang ở trong phòng thi. Tôi đọc đề thi mà không hiểu một chữ, đề bài viết bằng thứ tiếng gì mà tôi không biết! Trời ơi, môn ngoại ngữ này tôi bỏ từ đầu năm sao lại là bài thi của tôi? Tôi loay hoay mãi trong tâm trạng rối ren cho đến hết giờ! Thôi, bỏ học luôn, thi lại cũng rớt! Tôi tỉnh dậy trong sự ray rức: giấc mơ không chỉ là giấc mơ, mà nó nói lên sự đầu hàng, sự bế tắc của tôi trong cuộc sống. Tôi đã cố gắng học đủ thứ: Ngoại ngữ, Vi tính, Thư ký Giám đốc, ... Rồi tôi cũng được làm ở cơ quan nước ngoài, nghe nói lương vài ngàn đô. Nhưng thực chất tôi không có thu nhập cao, dù tôi nói tiếng Anh như gió! Tôi bươn chải cách gì cũng không cải thiện vì các mối quan hệ và khả năng mình chỉ đến mức đó! Tôi phải nhìn xuống để không mặc cảm, nhiều người còn khổ hơn mình, chứ nếu nhìn lên những người thành đạt hơn, làm sao tôi sống nỗi?!

 

Stress do áp lực công việc:  

        Tôi đã có những giấc mơ đầy khủng hoảng, lập đi lập lại nhiều lần. Tôi mơ thấy mình vào một ngôi nhà và thấy một kẻ gian từ trong lấm lét đi ra. Tôi bỏ chạy, còn hắn thì rượt theo sau. Tôi chạy thục mạng, chui vào hẻm hóc, băng qua tường rào, leo lên mái nhà, tụt xuống, chui vô toilet, chạy ra ngã sau, ngoái lại, vẫn thấy hắn đuổi theo! Tôi thở không ra hơi, tôi là nhân chứng của một vụ trộm tài sản! Nếu bắt được tôi họ sẽ giết người diệt khẩu! Do đó mà tôi chạy như bay, mãi đến khi kiệt sức, tôi té xuống một cái hố và đè lên người thằng ăn trộm! Tôi thét lên kinh hoàng và tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm, tim đập dồn dập muốn tắt thở! Tôi ngồi bật dậy, rót đầy một ly nước lọc và uống cạn. Chỉ là một giấc mơ! Thực tế, do áp lực công việc, áp lực con người, ... làm đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả! Vậy mà nghe nói thanh tâm là cái tâm thanh thản!

         Hiểu biết ngôn ngữ của giấc mơ, bạn sẽ đỡ bối rối hơn, sẽ cố gắng cân bằng lại cuộc sống của mình hoặc vượt qua trở ngại hoặc lùi lại để đi một hướng khác dù chật hẹp nhưng bằng phẳng hơn. Trèo càng cao thì té càng đau! Hiện tại, an phận thủ thường là cách tôi áp dụng để cái tâm của mình an nhàn hơn trong cuộc sống xô bồ này!

Thanh Tâm – tháng 7/ 2012