Cái Lon ” Gi - Gô”



 

     Đó là cái lon sữa bột guigoz. Khi xài hết sữa bột, người ta dùng nó để đựng cơm, cái lon để trong cặp mang đi đâu cũng tiện vì nó cao ốm chứ không to bè như cái gà mên! Ngày xưa đi học, sinh viên chúng tôi, dù nam hay nữ ai cũng có một cái lon như thế! Cái lon này quan trọng lắm vì ai bị dấu mất lon cơm, thì không những đói ngày hôm đó mà còn lôi thôi cả những ngày hôm sau!

 

     Đến giờ ăn trưa, cả bọn chúng tôi ngồi quây quần lại với nhau, vừa ăn cơm vừa tán chuyện. Ăn của mình hoài cũng chán, chúng tôi bèn ăn kiểu chuyền lon cho nhau, ăn như vậy vừa tình cảm vừa có thức ăn phong phú hơn! Tuy nhiên cũng phải đề phòng mấy đứa ăn gian, cứ nhằm thịt mà gắp, còn cơm trắng thì chừa lại, do đó mà tổ trưởng có nhiệm vụ giám sát ngầm việc ăn uống này! Đứa nào lôi thôi là bị cảnh cáo ngay!

 

     Cái lon không những đi theo chúng tôi suốt 4 năm dài ở Đại học, mà nó còn tiếp tục gắn bó với chúng tôi khi ra trường! Bên khoa Toán có một anh đã ra trường đi dạy mà trong cặp lúc nào cũng có gô cơm, đặc biệt là trong lon còn ém thêm một hủ muối mè! Cái cặp được thầy giữ kỹ lắm! (lỡ học trò dấu cái lon đi thì phiền lắm!) Đến giờ cơm trưa, mọi người xuống căn tin. Còn thầy vô phòng họp đóng kín cửa lại, mở cặp lấy lon cơm ra ăn cơm trắng với muối mè! Thầy giáo đó bây giờ là Giáo sư Thạc sĩ Toán NT, Hiệu Phó trường ĐH Nông Lâm! thầy là một nhà giáo nổi tiếng trong chuyên môn và giàu có nhất nhì trong ngành! Có lẽ thầy phải cám ơn cái lon gi gô, vì nếu không có nó thì thầy không được như  ngày hôm nay!!!

 

     Cái lon gi gô còn nhắc chúng tôi nhớ lại một giai thoại cười vỡ cả bụng! Lớp Sinh A có anh Hữu Đức, hiền lành và ngây thơ! Trong đợt khám sức khỏe tổng quát, SV chúng tôi được khám đủ thứ: từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài! Cả đến phân cũng phải được xét nghiệm! Cô y tá trẻ đưa cho mỗi đứa một hủ Penixilin nhỏ để lấy mẫu xét nghiệm, nhưng dặn phải đem hủ về nhà, hôm sau mới đem vô! Ai cũng làm đúng như cô dặn! Nhưng khi đến anh Đức thì ảnh đưa nguyên một lon gi gô ra! Cô y tá cầm cái lon thắc mắc hỏi: Cái gì đây?! Anh Đức ngập ngừng nói: Dạ ... mẫu phân để xét nghiệm ạ! Cô y tá quắc mắt lên: Anh giỡn mặt với tôi hả?! Cái lọ Penixilin đâu? Anh Đức bẻn lẻn nói: Dạ tại cái lọ nhỏ quá ... em không ... đi được, nên em lấy đỡ cái lon gô để hứng ạ! Cô y tá dỡ khóc dỡ cười nhưng nhìn gương mặt tái mét của ảnh, cô không nỡ nổi nóng, cô xuống  giọng: Thôi, đem cái lon này vô toilette, lấy cái muỗng cà phê múc một miếng bỏ vô lọ nhỏ này, đậy nắp lại rồi đem ra đây! Mau lên đi ông, mất thời gian quá!!! Còn lũ SV chúng tôi bặm môi, trợn mắt mà không dám cười! Cho đến khi ra khỏi phòng xét nghiệm chúng tôi cười nghiêng, cười ngã! Chuyện này được truyền ra cả khoa, thậm chí cả trường đều biết!

Từ đó đến nay, đã 35 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái lon gi gô là tôi nhớ đến trường, đến lớp, đến từng gương mặt thân thương và nhớ nhất là giai thoại xét nghiệm phân để rồi ngồi cười một mình, cười đỏ cả mặt, tía cả tai! ai không hiểu người ta tưởng tôi bị điên!

 

Thanh Tâm, 2011