Thp Nhang Thơm Ngày Tết

 

 

Chỉ còn vài tuần lễ nữa là Tết Nguyên Đán, năm con Rắn 2013. Tôi nói với gia đình vào thứ bảy  tuần này sẽ đi rừng, không phải đi rừng để săn thú mà là vào rừng để tìm kiếm hái lá và chặt lấy thảo mộc quý, chọn mùi thơm đem về để tự tay se làm nhang thơm cúng giao thừa, rồi để dành xài tiếp cho suốt cả năm.

 

Tôi  phải tự se nhang  để đốt  ngày Tết, không phải là tôi khó tính trong sự chọn lựa, nhưng tôi không thể nào tiếp nhận cái mùi hương nặc nồng hóa chất  cứ sòng sọc bay vào mũi tôi, hít thở nó như là một thứ cực hình đang tra tấn khứu giác !

Mùi hương nhang Trung Quốc,  Ấn Độ, Châu phi chẳng làm cho tôi yên ổn. Có lần tôi tưởng mình bị chứng bệnh nhức đầu kinh niên, lần lần tôi mới hiểu ra rằng tôi có khứu giác quá nhạy cảm. Từ đó tôi bắt đầu học nghiên cứu mùi hương nhang và bằng vốn liếng kiến thức còn lại từ những năm ngồi ghế nhà trường với môn Thực vật học (nay thì cũng lụi tàn theo năm tháng), tôi tự làm cho mình thứ nhang có mùi thơm nhẹ nhàng tự nhiên, dễ chịu  không còn làm ngầy ngật nhức đầu mỗi khi thắp nhang. Ở quê nhà, xứ nóng, người lao động với giọt mồ hôi, nhưng là mùi mồ hôi, nó có vị riêng của nó, ngây ngây mà có khi đứng gần, không làm tôi thấy rối bời. Ở đây, nơi tôi sinh sống  cũng gần biển, mùi biển tanh tanh nhưng không khí tươi mát làm tôi thư thái nhiều, không như mùi nhang hóa học chỉ làm tôi nặng đầu hơn là được thư giãn tâm hồn!

 

Thành phố nơi tôi sinh sống, có rất ít  người Việt, không có hàng quán Á châu, không có  bánh mứt ngày Tết, không có hoa mai, hoa đào, không có bánh chưng bánh tét, không chưng bày mâm ngũ quả, quả thật là nhiều thiếu sót cho bức tranh họa trang điểm ngày xuân !

Trong mấy ngày này, tôi không có gì để thích nhiều ngoài những lúc thắp vài nén nhang thơm trên bàn thờ tổ tiên, ngửi  được cái mùi  thơm  thoang thoảng  của nhang do chính tay mình làm. Những lúc ấy, theo hương nhang thơm  bay trong gió, tâm hồn tôi phiêu linh, ý tưởng tôi cũng thật tản mạn.

 

Căn nhà nhỏ xíu của tôi đơn sơ bao bọc bởi  những rặng thông  dày ! Cũng có thể gọi là một nông trại nhỏ trong thành phố (Little farm on the city). Trung tâm thành phố “Giác Sơn Viên”, về phía Đông, trông ra biển. Họ đọc trọ trại ra từ chữ Jackson,  còn cái âm na ná ville-city thành ra Viên.

Tôi yêu thích cái không khí trong lành và khí hậu ấp áp ở đây đến nỗi mà mỗi lần đi du lịch hay đi nghỉ hè, tôi nôn nóng mau đến sân bay ở cách xa thành phố để đươc lái xe nhanh về nhà, về Giác Sơn Viên !

Giác Sơn Viên  là vùng đất hiền từ như ông Phật. Đúng vậy! Phòng nghiên  cứu dự báo thời tiết với nhiều dữ liệu quá khứ, đã nhiều lần không lý giải được hết về sự thay đổi hướng gió.

Có lần  Giác Sơn Viên được ông Phật hiền lành dung thân hình để bảo vệ sự bình yên cho người dân ở đây tránh khỏi bão táp. Giữa bầu trời đen tối, cây thông nghiêng ngã theo chiều gió ào ào, tiếng gầm thét  trên đỉnh gió hú … thì ông Phật thổi gió bay thẳng qua New Orleans-Louisiana …hoặc cũng có lần thổi gió bay thẳng lên tận New York ???

 

Nhà tôi có một bàn thờ ông Thiên bằng gỗ ngoài sân, lùn thấp giữa 2 cây hồng. Mỗi buổi chiều , tôi có thói quen thấp nén nhang thơm, rồi lâm râm  khấn nguyện trời đất, thầm nói những  việc trong ngày và nhiều điều. Chỉ mất một vài phút cho một ngày, cho sự giao hòa giữa Trời, Đất và Con Người. Thói quen ấy đã nuôi sống tâm linh tôi. Tôi có sự thư giãn tâm hồn thật tuyệt vời trong thanh tịnh êm ả đến kỳ diệu ! Mùi hương thơm của nhang dìu dịu tỏa lan trên cao rồi quyện vào không gian là không khí nơi tôi sống và hít thở.

  

Thấp nhang thơm,  tôi nhớ đến cha tôi ngày xưa, thường ngày vẫn áo bà ba, đôi guốc gỗ, nhưng mỗi khi lễ Tết, giỗ chạp thì cha tôi, áo dài gấm, khăn đóng , giày tây trang trọng. Nói tiếng tây  như gió, cha tôi ngày xưa đã từng đi du học Tây âu. Chàng trai miền Nam nước Việt sanh thập kỷ 1900, giống như nhà văn Nguyễn Vỹ mô tả trong tác phẩm “ Tuấn chàng trai nước Việt”. Ngày ấy, khi mà dân chúng nghe tiếng máy bay kêu trên bầu trời thì tất cả đều nằm bẹp xuống đất, ôm đầu, bịt lỗ tai, sợ hãi. Cha tôi khi cầm nhang cúng dường tế lễ thì thật uy nghi, đẹp và sang trọng. Cha phải làm cho đủ lễ: Khoanh vòng cung hai cánh tay áo rộng, sàng qua bên phải, rồi sàng qua bên trái; một chân thì đưa thẳng  ra phía trước, gạt tà áo dài qua một bên, gấp chân lại rồi quỳ xuống. Thấp nhang thờ phượng  là nét đẹp nền văn hóa Việt Nam. Cha tôi  đã có nhiều lần  mộng mơ trở lại thăm thành phố Paris hoa lệ  đẹp đẽ.  Vào lúc cuối đời ngã bệnh,  cha mơ về trái bôm và thèm ăn ... Tôi lấy xe đạp chạy lòng vòng Chợ Lớn Sài gòn Gia định hụt hơi để cố gắng tìm về cho cha một trái bôm! Trong những năm khốn khổ kinh tế sau 1975,  làm gì tìm cho ra thứ trái cây sang trọng thơm tho nhập cảng từ ngoại quốc này cho cha tôi, dù chỉ một lần trước khi ông vĩnh viễn giã từ chúng tôi. Vết hằn tuy nhỏ mà sâu, đến độ bây giờ tôi không thể ăn nào ăn nổi trái bôm!

 

Thấp nhang thơm ngày Tết, tôi nghĩ đến sự thông giao tâm hồn giữa con tôi và  tôi. Sự hòa quyện cần thiết giữa hai các khác biệt như là âm và  dương, như trời với đất, vạn vật ngũ hành mà muốn vẫn là sự chan hòa tương sinh mà không tương khắc.

Những trẻ lớn lên nơi hải ngoại chưa hiểu rõ cha mẹ của nó. Con gái tôi, nó cần phải học hiểu tâm hồn của mẹ nó. Nó ngạc nhiên hỏi, tại sao mẹ lại sử dụng  cây đinh này đóng vào gỗ tốt ? Cây đinh còn mới nó chỉ hơi cong cong một chút xíu, mẹ đập lại cho thẳng rồi đóng vào thanh gỗ tốt. Sao mẹ không mạnh dạn ném nó vào sọt rác, mà mẹ lại nói, xài đi con đừng vứt đi uổng một cây đinh nhỏ dù chẳng có giá  trị gì, rẻ rề ?

Tôi đi vào tâm hồn con tôi. Có lần tôi hỏi nó. Hãy giải thích giùm mẹ, mẹ chưa hiểu rõ, kìa trên tivi ông tòa Chánh án đang nói về kết quả vụ thưa kiện … Cái ông chồng đang bị bà vợ thưa kiện là bà bị chồng phá rối tình dục. Sexual violence. Rồi bà ấy thắng kiện . Mẹ học training, đó là điều cấm kỵ trong công sở, học đường, nơi công cộng, tại sao lại cấm đoán cả vợ chồng  đã có hôn thú ? Mẹ ơi, đó là tự do cá nhân!    

Thí dụ ở cặp vợ chồng khác, ông chồng cũng  có thế thưa kiện bà vợ nếu không thích đụng chạm, nhân lúc chỉ muốn cô đơn mà bà  cứ đến đòi hỏi, phá rối tình dục ông ấy …ông ấy mà đi thưa thì bà  ấy bị phạt… tiền !

Mức phạt thường là phải bị đóng một số tiền ít thì chừng vài trăm cho tòa án.

Nhìn cái bánh mì Hamburger kẹp giữa 2 miếng thịt ngon lành. Hai lớp bánh mì, một lớp thịt là ba; Như là tôi đã và đang  hấp thụ ba nền văn hóa Á, Mỹ, Âu trông giống như cái Hamburger ngon lành hấp dẫn thèm ăn, nhưng ăn thì dễ ngán, khó nuốt mắc nghẹn...


Trời trong mây trắng, không gian yên ả tĩnh mịch. Thấp nén nhang thơm, tôi tưởng nhớ đến cha, nhớ những ngày lễ Tết xưa, thấy lòng bùi ngùi. Nhìn rặng thông cao tấp với tàn lá lao xao trong gió trong nắng, tâm tư lắng đọng, tôi ngân nga mấy  câu :

«  Kiếp sau xin chớ làm người

  Làm cây thông đứng giữa trời mà reo »

Tại sao xin đừng làm kiếp người ? con người hơn hẳn thực vật kia mà ? Con người trời ban cho có tri thức,  có thất tình lục dục. Thất tình là bảy thứ tình cảm thể hiện bên ngoài : hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, ham muốn) Lục dục là sáu cái ẩn chứa bên trong tâm hồn : sắc, dung,  tư, dục, say, thích.

Chính cái thất tình lục dục làm con người thua hẳn cây thông là loại thực vật vô tri, thân  vun vút vượt cao hơn các loài cây khác, tượng trưng cho sức sống khỏe mạnh, dáng đứng ung dung bình an mà mỗi khi chuyển mình, tạo thành điệu nhạc reo vui khi gió Xuân thổi về….

Kim Định Tết Quý Tỵ 2013