LƯỚT  SÓNG BẠC ĐẦU


Chiếc tàu du lịch tên Lady Jane do thuyền trưởng Casto lái. Tàu không lớn, đưa bốn muơi chín hành khách du lịch ra khỏi cái lạch dầy cỏ Salt Marshes  để đi ra biển Atlantic đánh bắt tôm tép. Chuyến đi và về 2 tiếng. Tôi trả vé tiền là $39  dola, bao gồm nước uống tự do, tôm tép cua luộc muối có thể ăn thả giàn tùy theo sức nguời dùng. Nhiều người ăn với "sốt" ketchup, tôi có đem theo trái chanh, muối tiêu, vài người mang theo bia.


Chân mang đôi ủng cao, đặt chân lên tàu, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua «Ô ! Thật an toàn, đầy đủ tiện nghi,  nó thật tuyệt vời nếu như « ngày ấy » tôi có nó để băng qua đại dương Pacific. Ngày ấy, tàu bé nhỏ, phong ba bão táp! Hôm nay thì khác, tôi đang đi trên tàu để tìm hiểu thêm về một hướng kinh doanh, tôi lướt mắt tìm nhanh cho mình một chỗ ngồi thích hợp để dễ dàng quan sát các mẻ tôm tép đánh lưới được.

Mặt biển nhấp nhô muôn ngàn tia nắng phản chiếu, gió nhiều và nắng gay gắt. Gió thổi hướng Tây Đông mang theo cái nóng của thềm lục địa. Cái mũ lưỡi trai với cặp mắt kiếng mát đen vẫn chưa đủ che chở cho đôi má. Tôi nhìn cảnh vật hơi  nhạt nhoà, mờ ảo, nghĩ cái kính bị bụi dơ, lấy xuống lau cho sạch, vậy mà nó vẫn không rõ.

Ô hay ! Chợt nhớ ra rằng mình nay đã già, mắt bắt đầu mờ . Tôi mĩm cười một mình, rồi tự nhủ lòng : Tuổi xuân đi qua nhanh, cuộc đời còn lại đã thâu ngắn dần, vậy thì hiện tại phải sống vội vã lên, sống mạnh mẽ hơn, linh hoạt yêu đời hơn, biết quý trọng thời gian. Thể xác dù yếu đi, nhưng óc não hãy chăm sóc giữ gìn cho nó vẫn khoẻ mạnh, như kho tàng quý báu của sự hiểu biết, của kinh nghiệm từng trải, của truờng đời.


Lưới kéo bốn mẻ. Lúc mẻ luới đầu tiên đổ xuống boong tàu, mùi ngây ngây tanh của  sinh vật biển kéo theo hàng trăm con hải âu bay lượn trên bầu trời, vài con dệch biển, con già dãi, rồi chúng cứ thế mà bay theo suốt cuộc du ngoạn để ăn tôm cá. Còn bọn trẻ, có đâu cả chục đứa, là con cháu của mấy ông bà hành khách  trên tàu, cũng bu theo nguời hướng dẫn chương trình có mang ống nói treo trên vành tai đang hò hét cố dẫn giải, nhưng làn gió bạt át cả âm thanh.

Sản phẩm chính là tôm tép, xen lẫn vài con cua, nhiều loại cá cũng mắc theo lưới ! Kia, có 2  cá mập con dài chừng 20cm  giãy  giụa  vài lần rồi nằm chết.

Bọn trẻ hào hứng, náo nhiệt, nhìn đống tôm cá rồi đưa ra những câu hỏi thắc mắc, chúng  được giải đáp tường tận nguồn gốc, đặc tính, sinh thái sinh vật biển và tên tuổi giống cá lạ. « Có ai còn hỏi gì nữa không ? – Không có »

Thế rồi …Hoop …Hoop …Hơn  500 kg tôm tép cá, « bị » và « được » cào đẩy trả về với biển cả! Họ làm theo luật pháp. (Luật là : Tàu chở khách du lịch trình bày cách bắt tôm tép  chỉ để xem và học hỏi sinh vật biển, không đuợc giữ lấy sản phẩm đánh bắt. Tàu đánh bắt tôm tép cá đi buôn thì không thể chở người trừ những thuyền nhân có giấy phép hành nghề với tàu.)

***

Thả hồn về VN, hôm nay là ngày 28 / 7, là ngày họp mặt lần thứ 2 của các bạn lớp sinh A. Có đông không? Có vui không? Nếu tôi có đến họp mặt với các bạn thì bạn vẫn thấy tôi như ngày nào, dù bây giờ tôi tóc dài búi cao, lẫn nhiều sợi bạc. Tôi  điềm đạm, đầm thắm, nhìn bạn mỉm cuời, lắng nghe bạn nói.

Mới đây nói chuyện với Nh qua điện thoại, giọng Nh ôn tồn từ tốn … trách tôi:

«  Tao thấy mày ngày nay thay đổi nhiều quá rồi »

« Thay đổi ! Thí dụ ? »

« Chơi nổi »

« Gì ? »

« Lần họp mặt kỳ 1 năm 2011, khi cả lớp đang ăn vui, đàm đạo, mày phone về, rồi chuyền tay qua từng người để hỏi thăm, mày chơi sang, chơi nổi ! Tao với mày là bạn thân từ thuở hàn vi, đi đến trường không một đồng xu dính túi, vậy mà cả mấy năm trời mày chẳng bao giờ phone hỏi thăm, đôi khi tao không biết mày sống chết ra sao ! »

« Con khỉ !  Tao không có gọi ai ngày ấy. Tao không có thì giờ, tao làm việc đầu óc cực nhọc, lo trong lo ngoài, thích được ngủ hơn ăn ».

Tôi nhớ lại hôm đó giữa đêm đang ngủ,  tiếng chuông reo làm tôi thức giấc. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhắc máy lên…

Âm thanh ồn ào lao xao cùng tiếng nói  của nhiều người ở đầu dây bên kia…

« Alo …alo… KĐ hả, là A đây  - Chào A, khoẻ không ? Khỏe - lúc này ra sao rồi ? gia đình,  con cái , làm ăn …

Rồi thì tôi nghe nhiều giọng nói chuyền cho nhau chiếc điện thoại, giọng của N, H, P, M, của Nh  ….Oh là là, tôi quá đỗi ngạc nhiên, như trên trời rơi xuống, nhưng được trò chuyện thăm hỏi lại các bạn cũ  đã bao năm xa cách, tôi cũng thấy vui và tỉnh ngủ hẳn.

Cuối cùng là tôi nghe giọng của Q, « Alo, KĐ khoẻ không? »

À thì ra là Q ngày nào, bây giờ thì tôi hiểu rằng, rõ ràng là Q  gọi tôi truớc, nhưng làm mọi người tưởng lầm là tôi gọi cho bạn ấy; Giữa 2 « khung trời cách biệt », bạn thì đang vui chơi, tôi đang mơ màng  trong giấc ngủ !!!

Thật là một trò chơi vui nhộn! Nhưng bạn hãy nghe tôi nói đây này. Dù đùa chơi thì cũng nên thận trọng để tránh hiểu lầm. Suýt chút nữa là tôi đã bị hiểu lầm bởi một người bạn thân, nếu như Nh buồn lòng mà bỏ trong bụng, không thẳng tánh, không chịu nói ra, thì sao!!!!

***

Trở lại với thực tại, con tàu Lady Jane vẫn lướt sóng và  đang quay về bến. Tôi nhớ đến công việc mình đang làm, còn hơn 9 năm nữa tôi mới có thể  hưu trí.

Ngày ngày, tháng tháng ….

Cuộc đời là chuỗi lựa chọn giữa Có và Không, giữa cái Đúng và Sai, giữa cái khoanh vòng Yes or No.

Sự lựa chọn luôn đi kèm với có điều kiện và không điều kiện !

Và khi không thể chọn lựa thì tôi đành để  mặc cho dòng đời «lướt theo ngọn sóng bạc đầu»


Giờ đây, ngồi trên boong tàu, theo nhịp sóng nhấp nhô nhìn đàn hải âu bay lượn. Tôi đang suy nghĩ để quyết định một công việc, một chọn lựa Yes or No, rời bỏ công việc đã làm sau 12 năm trong nghề để bước chân vào một lãnh vực mới khác.

Chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày. Muốn thêm cũng không được, đâu có giờ thứ hai mươi lăm .

Không , tôi không thể chọn lựa, Tôi phải chạy đuổi theo kim đồng hồ. Tôi không thể cưỡng lại cuộc sống đã đẩy đưa tôi đi.Tôi lướt trôi theo dòng đời, nương theo làn sóng. Tôi đang chơi lướt ván Surfboard trên sóng biển bạc đầu. Tôi phải thực tập cho nhiều cú nhảy lướt sóng thật uyển chuyển, vững chắc và điệu nghệ! Tôi cuốn người theo làn sóng biển, song hành nhưng phải có sự điều khiển của chính tôi.                                                   

Tôi không muốn té nhào, trên ngọn sóng bạc đầu, tôi lướt theo vững vàng, đến bến bờ BÌNH AN.


Kim Định

July 28-12