CÁC BẠN VÀ TÔI, CHÚNG TA, AI THẮNG ??

 



Từ Saint Malo hướng tới Paris gần 400 cây số đường dài. Phải mất hơn năm tiếng đồng hồ với phương tiện di chuyển bằng xe hơi.

Chúng tôi, Chi, Diên, Ivy con gái của tôi, trên đường về Paris. Tôi và Ivy ở JSV đã đến tại Paris mấy ngày qua thăm gia đình và cũng để giải quyết vài chuyện quan trọng, nhân tiện đến thăm 2 bạn D&C ở Saint Malo. Hôm nay 2 bạn đưa tôi và Ivy về Paris để ngày hôm sau lại đưa chúng tôi ra phi trường CDG trở về  lại JSV.

D vội vã lái cho kịp giờ hẹn với gia đình anh Thành mời dự tiêc lễ Giáng Sinh lúc 2 giờ trưa nay, cũng là buổi họp mặt bạn bè lớp Sinh A, trong đó có anh Thành, Odette, Xuân Lan, anh Lộc, anh Lâm Thành Chung và Oanh.

Lâu lắm rồi, đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi D,KC và tôi, mới có dịp ngồi bên nhau và có thời giờ chuyện trò tâm sự trong quãng đường dài hơn năm tiếng đồng hồ kể từ khi gặp nhau lần vừa rồi, cách nay đã 7 năm, có dịp ôn lại và nhắc về những người bạn cũ với nhiều kỷ niệm vui buồn ngày xưa, những năm còn ngồi chung giảng đường sinhA dưới mái trường ĐHKH.

Tôi liên tưởng đến Web Sinhakhsg.com, nhờ có web site này mà tôi có dịp nhìn lại những khuôn mặt bạn bè từ ngày ra trường đến gi, ai còn ai mất, ai đang bồng cháu, ai ngồi ghế sui gia, tôi quay sang D:

- Lẩm rẩm mà lớp Sinh A tụi mình cũng có 1 web site, rất tiện để các bạn trao đổi ý kiến thông tin hay liên lạc !

D đáp:

 - Tạo một web site cho lớp Sinh A của chúng ta thì không khó lắm, nhưng muốn duy trì cho có sự sống của web Sinhakhsg.com  thì khó hơn ngàn lần đó KĐ. Dĩ  nhiên chẳng ai trong chúng ta lại muốn có một web chết, giống như “ tình chết theo mùa đông”. Do đó Web cần có sự sinh động, lôi kéo, cần có nhiều bài vở đóng góp, cũng may là lớp mình có TL, TQV, LDK, có KĐ, HP, TT, và nhiều bạn khác...

- Ừ…đúng như vậy, như Đ mỗi lần có giờ rảnh chút ít thì thích mở Web Sinh A ra xem, hoặc khi muốn đầu óc thư giãn trong lúc đang làm việc mệt mỏi căng thẳng, nhớ tới Sinh A như một điểm tựa dừng lại của sự ngh ngơi cho tâm hồn. Thế rồi nhiều lần cũng buồn và cụt hứng, vì mở trang web ra thì web im lìm, chẳng có gì mới cả, chẳng có ai viết bài thêm vào. Thấy …buồn buồn làm sao!  Buồn len lén nhè nhẹ trong cõi lòng. Hiểu nó là vậy đó các bạn, tình cảm chúng ta trên web. Ở đây, một ngôi nhà “giả” mà tình thì “thật”.

Bởi vậy cho nên tôi cố gắng viết bài cho lớp sinh A, cho nhiều, cho vui. Đó là lý do mà tôi viết dù rằng tôi chẳng có cái tài viết văn  hay làm thơ gì cả. Viết cho web site lớp SinhA mà cũng là viết cho tôi, để rồi khi về già có cái gì để nhìn lại, quãng đời vui buồn với "nhóm bạn già", chút lòng hoài cỗ mà thấy tâm hồn thăng hoa.

Chúng tôi vào đến ngoi thành Paris gần đến nhà anh Thành và Odette, chỉ còn vài  chục cây số nữa thôi thì tốc độ xe chậm lại, đôi khi dừng lại hẳn. Căn bệnh kẹt xe ở vòng đai Paris thì  kinh niên khỏi nói! D cũng đã thắm mệt sau nhiều giờ cầm tay lái.

Tôi hỏi D: Đời người ta là trăm năm phải không D? Vậy mà cố nhạc sĩ Y Vân viết chỉ có sáu mươi năm thôi!!!

“ Em ơi có  bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời…” Nghĩa là sáu mươi năm cuộc  đời  thì ngắn ngủi quá. Tiếc đời quá…phải sống dài hơn. Chúng ta trang lứa lớp A đã là 57, 58 tuổi, có bạn cũng đã hơn, năm nay là 2013 rồi.

D trả lời :

- Vậy 80 tuổi được không?  Sống lâu già yếu thêm mệt !

Tôi cười :

- Tám chục  tuổi, cái mốc này được. Ngày nay y học tiến bộ, bác sĩ tài giỏi, thiết bị máy móc tân tiến, nhà khoa học mong mỏi đoạt giải Nobel chế thuốc trường sinh bất tử . Sống tới một trăm  năm già hoăc hơn cũng có thể.

Hỏi các bạn, sinh A có khoảng 175 người trong danh sách lớp đã liệt kê, vậy ai là người sống thọ nhất, lâu nhất? Câu trả lời hiện thực nhất sẽ dành cho người nào sống lâu nhất và phần thưởng cho giải đáp trúng cũng do người đó tự chọn phần thưởng chiến thắng vinh quang!!!

Chúng ta có tọa độ X (trục hoành) và Y (trục tung), biểu diễn toán học dạng không gian 3 chiều- 3 D.

Tọa độ XY    (1955, 1) = baby

            XY1 (1975, 19) = các em Sinh A

            XY2 (1979, 24) = anh chị Sinh A

            XY3 (2013, 57) =ông bà Sinh A

            XY4 (2036, 80) =cụ ông, cụ bà Sinh A

            XY5 (2056, 100) = người thắng giải Sinh A.

 

By: KimĐnh.

Đ Th TRC HOÀNH X(năm year)TRC TUNG Y(tui age)

XY1(1975,19)

XY2(1979,23)

XY3(2013,57)

XY4(2036,80)

XY5(2056,100)

To:  Class A. Experimental Biology. University of Science SAIGON, (1974-1979)

Lúc này thì KC nheo mắt bảo tôi,

- Bạn nào mà thắng giải nhất như KĐ nói đó, thì bạn ấy phải tự đi lên lãnh giải thưởng một mình, vì chắc là không còn lại đứa bạn nào đâu nữa để mà gọi tên và trao giải thưởng hic...hic...

Ừ cũng đúng! Cứ tưởng tượng một đoàn người đang leo trên một con dốc thật cao, rồi đến một lúc nào, lác đác đây đó từng người rơi rụng để cuối cùng còn lại một ai lầm lũi đi lên dần… lên dần. Bỗng người đó chợt ngoảnh lại chỉ thấy một mình  trơ trọi…. Thế đó! Cũng như đời thường, hằng ngày. Một cuộc vui, hạnh ngộ, bạn bè, người thân chung vui rồi đến một lúc nào đó cũng phải từ giã, chia tay lủi thủi đi, v...một mình !!!!!

Đến đây thì xe cũng đã vào đến trước cửa nhà anh Thành & Odette, chúng tôi lục tục xuống xe rồi đi vào nhà. Bên trong, không khí của buổi tiệc Giáng Sinh ấm cúng vui vẻ, các bạn đang chờ chúng tôi, cũng là những người bạn trong lớp Sinh A ngày nào.

Chúng tôi, tay bắt mặt mừng ríu rít lăng xăng những câu chuyện dòn tan thăm hỏi  nhau không dứt. X Lan,  Lộc, Thành, Chung,  mấy chục năm rồi tôi mới được gặp lại, dáng vẻ bên ngoài có thay đổi một chút (dĩ nhiên rồi, gần 30 năm chứ ít sao? XLan, anh Lộc giờ đã bế cháu ngoại ) mái tóc đã điểm sương, nhưng giọng nói, nụ cười, ánh mắt vẫn như xưa, vẫn tươi, vẫn đẹp, vẫn là những người bạn liến thoắng nghịch ngợm như ngày nào còn ở tuổi đôi mươi, của những năm đại học...


Nhìn các bạn vui tươi nói chuyện, trong khung cảnh sinh động ấm cúng, tôi thầm nghỉ rồi cười một mình, ai trong đám chúng ta, sẽ là người đi lãnh giải thưởng vinh quang “sống lâu trăm tuổi”, ai thắng ai và ai sẽ thua ai???

Đoàn lữ khách Sinh A vẫn tiếp tục đi chặng đường còn lại làm người của họ.


Thương mến và thân chào các bạn.

Hồi ký.

Huỳnh Kim Định (JSV 28/04/2013)

(Hồi đêm qua, có nghĩ trước khi đi ngủ sẽ viết bài cho lớp… nên hôm nay tôi viết bài này dưới dạng hồi ký tựa đề: CÁC BẠN VÀ TÔI, CHÚNG TA, AI THẮNG ???)