Xuân trong  tôi ...




        Trời Sài Gòn những ngày này thật mát dịu, cái lành lạnh buổi sớm ban mai hòa cùng những cơn gió nhè nhẹ làm vài chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại uốn mình rơi chầm chậm trên sân cỏ công viên trông thật đẹp mắt. Trên cành những chiếc lá non xanh biếc đang mơn trớn cùng làn gió nhẹ, những bông hoa cây cỏ như đang bừng lên sức sống mới, chúng như đang thẹn thùng e ấp cùng lũ ong bướm lượn lờ tung tăng, văng vẳng đâu đó tiếng chim hót líu lo như những tình khúc yêu thương ngọt ngào…Bất chợt lòng tôi cảm thấy xao động, rộn ràng và chờ mong gì đó. Có phải là xuân đang về?

        Mùa xuân là mùa đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong năm, không phải do cây lá nõn nà xanh tươi, hoa đua sắc, khí trời hiền hòa mát dịu, mà còn là mùa tràn ngập yêu thương, mùa ấm áp sum họp gia đình. Mùa xuân đến làm lòng người rộn rã, tràn ngập niềm vui sướng ngày đoàn tụ gia đình. Ai dù xuôi ngược đó đây nhưng đến ngày xuân là lòng bỗng nao nao nỗi nhớ nhà. Nhớ lắm bữa cơm chiều ngày ba mươi tết sum họp cùng ông bà, cha mẹ, anh chị em…

        Nhớ những mùa xuân cũ được ấm áp trong ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương trìu mến của ông bà cha mẹ. Những ngày cận tết thật là nhộn nhịp, mọi người trong nhà ai cũng bận rộn với công việc đã được phân công từ những ngày trước đó. Lũ trẻ con thì lo dọn dẹp những vật dụng linh tinh, sắp xếp lại cho ngăn nắp sạch sẽ, người lớn thì lo chùi sạch lư đồng, trang trí nhà cửa, bàn thờ tổ tiên, bày mâm ngũ quả cho đàng hoàng và phải đẹp hơn nhũng ngày bình thường mới được…Vui nhất là ngày ba mươi tết cả nhà cùng quây quần ngồi gói bánh tét, tôi học được cách gói sao cho bánh được đẹp mà phải ngon nữa từ bà nội và sau này là mẹ tôi chỉ dạy lại từng công đoạn một. Phải biết chọn dây lạt và lá chuối từ ngày trước, lựa đậu xanh và nếp ngon dẽo rồi ngâm trước qua đêm, ướp thịt cho thơm để làm nhân bánh… Ngày hôm sau trước khi gói bánh thì phải xào nếp trước với nước cốt dừa và lá dứa cho thơm và có màu xanh cho đẹp, xào như vậy để bánh mau chín khi nấu và bánh sẽ được ngon dẽo hơn là không xào nếp. Mọi người xúm xít nhau vừa gói bánh vừa pha trò đem lại những trận cười giòn giã thật vui. Ở giai đoạn này thì tôi được phân công phụ ba cột dây cho đòn bánh, công đoạn này là khó đó, mặc dù tôi còn nhỏ tuổi nhưng cũng khá khéo tay nên cột đòn bánh nào là chắc và đẹp nữa nên ai cũng khen cả. Tôi thích nhất là được tự tay gói cái bánh cuối cùng, cái bánh này hơi đặc biệt vì là cái bánh cuối nên có thể sẽ bị thiếu thịt, hoặc thiếu đậu một chút và cũng có thể sẽ nhỏ một chút, hình thức vẫn đẹp nhưng có gắn thêm cọng râu để làm dấu. Đêm về, mọi người cùng nhau ngồi uống trà, nhâm nhi chút mứt gừng bên bếp lửa hồng nấu bánh và chờ đón giao thừa mới thấy ấm áp làm sao! Tiếng nổ lách cách, lửa cháy bập bùng hiện rõ từng khuôn mặt, từng ánh mắt tươi vui trao nhau niềm hạnh phúc mùa xuân dạt dào…

       Rồi khúc giao mùa Đông-Xuân cũng đến, tiếng pháo giao thừa nổ giòn trước ngõ đón xuân về, mọi người cùng nhau bên mâm cơm cầu nguyện và rước ông bà tổ tiên về ăn tết cùng gia đình. Bọn trẻ con chúng tôi vui lắm, đứa nào cũng vội chạy thay quần áo mới, tề chỉnh chuẩn bị chúc tết ông bà cha mẹ. Chúng tôi xếp hàng rồi lần lượt khoanh tay chúc tết ông bà cha mẹ được sống khỏe, sống thọ cùng lũ con cháu và vui nhất là được nhận thứ trong bao lì xì đỏ chót. Sáng  mồng một tết ông tôi thức dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi bước khoan thai mở cổng nhà đi ra ngoài, chỉ vài phút sau đó lại thấy ông trước ngõ và mở cổng bước trở vào nhà. Vậy đó, năm nào ông cũng chọn phần xông đất cho nhà của mình vì ông cho rằng phải do chính mình mới tạo được sự an vui hạnh phúc cho tổ ấm gia đình mình mà thôi, cho nên ông phải là người đặt bước chân đầu tiên vào nhà trong năm mới.

          Trong không khí vui tươi sáng mồng một tết, cả nhà cùng ngồi chung với nhau bữa cơm sum họp đầu năm. Bà và mẹ tôi chuẩn bị thật chu đáo cho bữa ăn này, nào là thịt kho tàu, nào là khổ qua dồn thịt, rồi dĩa cải chua màu vàng mướt mượt nhìn là thấy thèm ăn rồi, bên kia là dĩa tôm khô trộn củ kiệu thơm nồng, rồi còn món củ cải ngâm nước mắm thơm phức để kế bên dĩa bánh tét xanh um thật hấp dẫn…Trước khi ăn thì cả nhà hồi họp chờ đợi cái màn bổ trái dưa hấu đầu năm, nhưng năm nào cũng vậy, trái dưa xẻ ra chín đỏ, ai cũng vỗ tay hoan hô vì màu đỏ sẽ đem lại may mắn cho gia đình suốt cả năm và cũng để hoan hô tài chọn dưa khéo léo của bà tôi. Vậy là xong rồi đấy, ăn xong thì mọi người được phép ra khỏi nhà. Người lớn đi chúc tết bà con, anh em, hàng xóm láng giềng xa gần, đám trẻ con đi theo tha hồ lượm bao lì xì…

         Ba ngày tết trôi qua nhanh, mọi người lại chia tay nhau đi về muôn hướng, người thì đi học, người thì đi làm, mọi người trở về với công việc hằng ngày, với mái ấm gia đình nhỏ của mình. Tội nhất là mấy đứa con nít, ba ngày xuân quấn quít bên nhau chơi đủ thứ trò, bây giờ mặt mày đứa nào cũng buồn hiu, bịn rịn nói lời chia tay và hẹn ngày gặp lại…

         Ngày tháng vụt qua nhanh quá, tôi đã bước qua bao mùa xuân trong cuộc đời, cũng có lúc nhìn xuân đến mà chạnh lòng, mà nhớ da diết những mùa xuân tuổi thơ ngây ngày ấy, bây giờ chỉ còn lại là những mùa xuân kỉ niệm mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ như in mùa xuân năm 1978 có lẽ là mùa xuân đẹp nhất cho gia đình mình. Chiều chạng vạng ngày ba mươi tết, mẹ và chị em chúng tôi đang lo dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón giao thừa thì thình lình có tiếng quen thuộc gọi ngoài cửa ngõ, tiếng cậu em trai tôi la lên thất thanh:’’ Trời ơi! Ba mình về kìa!” ( ba tôi làm việc cho chế độ cũ nên phải đi học tập cải tạo ) Cả nhà nhào ra ôm chầm lấy ba như trong giấc mơ vậy, các em tôi cứ xoắn xít lấy ba mà cười rạng rỡ, còn mẹ tôi thì lại nghẹn ngào nức nở, mừng mừng tủi tủi cho ngày trùng phùng sum họp. Mùa xuân năm ấy gia đình tôi thật sự hạnh phúc tràn đầy và cảm thấy ấm áp trong cái xuân thật đơn sơ còn nhiều thiếu thốn bộn bề…

         Một năm trôi qua thật nhanh, thoáng chốc chỉ còn hơn một tuần nữa thôi thì năm cũ sẽ qua hết và năm mới lại chất chồng. Tóc sẽ mọc thêm sợi trắng, da sẽ có thêm những nếp gấp, tuổi tác sẽ cộng lên chất chồng, đời người cứ đi theo thời gian không thể ngăn lại được. Có một điều lạ, dù tuổi đời ngày càng chồng chất nhưng lúc này tự nhiên tôi lại thích có được tâm hồn tuổi thơ. Cũng mong khoảnh khắc giao mùa mau đến, nhưng không phải để được bao lì xì hay được mặc quần áo đẹp mà là muốn gặp lại những người thân, những bạn bè cũ để được cùng nhau tâm sự, cùng nhau nâng ly chúc tụng cho thỏa lòng vì suốt bao ngày không có dịp gặp gỡ. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm lòng tôi ấm lại rồi.

               Mùa xuân đang dần nhẹ nhàng bước về trên vạn nẽo, lòng tôi cũng rộn rã những nỗi niềm riêng, vui có, buồn có và nhớ nhung cũng có. Vui vì lòng mình hòa vào cây cỏ mùa xuân, bước chân sẽ được rộn ràng trên đường phố hoa Sài gòn nhộn nhịp thân quen. Buồn vì nỗi nhớ những người thân, những bạn bè đón xuân tha hương trong cái lạnh lẽo của mùa đông trên xứ người với nỗi buồn da diết…Nhưng thôi, dù có buồn hay vui thì mùa xuân cũng sẽ đến và trong tâm tôi luôn là những mùa xuân đẹp rực rỡ với muôn ngàn lấp lánh yêu thương hạnh phúc vô vàn…

          Tôi nhắm mắt lại để ước mong cho gia đình, bà con, bạn bè thân hữu một năm mới một mùa xuân thật hạnh phúc an lành nơi xứ xa…

                         SaiGon, 2/2/2013, HP .