Mưa ... và tôi


 

                  MƯA …VÀ TÔI.




       Chiều nay cơn mưa hạ tháng sáu chợt kéo về, đứng nép bên balcon nhà, tôi lặng ngắm từng cơn mưa buồn đi qua. Ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi chạy vút qua thật nhanh, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm hàng cây trước nhà đong đưa và có lẽ cũng đang làm chạnh lòng lữ khách, chợt mơ về một khoảng trời xa thẳm…..Mưa thường dễ làm lòng người rung động, nhất là đối với những tâm hồn đa sầu đa cảm như tôi.


           Mưa lao xao………

       Nhớ ngày xưa, khi còn bé thơ tôi sống với bà nội ở thôn quê. Làng quê tôi ngày ấy dưới cặp mắt bé thơ tôi thấy gì cũng to lớn đẹp đẽ cả. Từ con đường làng quanh co uốn khúc, đi đâu, nhìn đâu cũng thấy cả một rừng dừa xanh mướt xa tít tận chân trời. Nhớ những ngày hè oi bức, nội  thường đem chiếc võng ra sau vườn để tôi được đánh đu đong đưa với lũ bạn cùng xóm, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng khuôn mặt của mỗi bạn, đứa nào cũng hiền hòa thân thiện cả. Hằng ngày, chúng tôi thường chơi đùa nghịch ngợm với nhau và vui nhất là mỗi khi có trời mưa. Mưa xuống làm không khí đồng quê thêm mát mẻ dễ chịu, làm cây lá vạn vật tươi màu sức sống và nhất là đám con nít nhà quê chúng tôi thích lắm. Chỉ cần thấy đám mây xám nào đó ùn ùn  kéo về là chúng tôi tụ họp đông đủ, rồi chỉ cần vài hạt mưa trút xuống là cả đám cởi áo nhảy ra nô đùa thỏa thích. Đứa thì há miệng to ra để hứng từng hạt mưa mà cảm thấy mát lòng mát dạ, có đứa nghêu ngao ca hát tưng tửng một mình, đôi lúc cả bọn chụm lại chơi trò rồng rắn dưới mưa mặc dù bị té ành ạch dưới sình bùn…… Bây giờ ngồi nhớ lại tôi đặt tên cho những ngày đó là những ngày mưa lao xao, mưa vui!!!


      Thời gian trôi nhanh, khi bước vào tuổi niên thiếu tôi có dịp được về vùng cao nguyên sinh sống và cũng từ đó tôi rất thích được đi một mình dưới mưa, nhất là được đi bộ dưới cơn mưa phùn lất phất của Đà Lạt sương mù. Buổi sáng đi học mong sao lúc tan trường trời đổ mưa, ba thì bận việc sẽ không đến đón, để tôi có dịp tung hoành, tha hồ tự do ngắm mưa, tha hồ tung tăng nhảy múa trong mưa cùng các bạn. Tôi nhớ có một lần lớp được nghỉ học hai giờ cuối vì giáo sư bận việc, thế là cả đám chúng tôi bốn đứa học cùng lớp, cùng trường, cùng xóm luôn và cùng  che chung nhau một tấm bạt đi dưới mưa, vừa đi chúng tôi vừa hát ngô nghê những bản tình ca quê hương thật là vui vẻ, rộn ràng….Cũng lần đó vì mải mê ghé rạp hát Ngọc Lan xem chương trình văn nghệ miễn phí của nhạc sĩ PD, cả nhóm quên cả giờ về nhà cho kịp lúc, thế là cả đám bị ăn đòn một trận cho đến giờ vẫn còn nhớ như in. Giờ đây, không biết các bạn trong bọn mình mỗi đứa lưu lạc một phương trời nào? Còn tôi thì đang ngồi ở một nơi xứ xa và đang ngắm mưa rơi….. Miền kí ức cũ với những cơn mưa vui, mưa lao xao ngày xưa ấy chợt miên man hiện về với những khuôn mặt hồn nhiên tươi thắm…..Ước mong sao trái đất vẫn tròn mãi để có ngày chúng ta hội ngộ…..


              Mưa rỉ rả…….

        Đó là những ngày mưa kéo dài, mưa mùa hạ tháng năm, cả lớp chúng tôi buồn lắm vì tôi sắp phải chia tay, tôi theo gia đình về Sài Gòn sinh sống. Ngày hôm đó tôi đã hát tặng các bạn bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng, cả lớp đứa nào cũng nghẹn ngào, tôi cũng đã không cầm được nước mắt và là lần đầu tiên tôi ngắm mưa qua khung cửa lớp với một nỗi buồn da diết không tả được. Cũng từ đó tôi bắt đầu có ấn tượng với những cơn mưa kéo dài, mưa rỉ rả không thôi và tôi tự đặt cho nó một cái tên đó là mưa buồn….

       Sau ngày đất nước thay đổi, cuộc sống gia đình tôi thật khó khăn, công việc làm của ba tôi cũng bị ảnh hưởng nên đành để mẹ tôi gánh vác trên vai một gánh nặng kinh tế gia đình. Ngoài việc đi dạy học, mẹ còn phải bôn ba ngoài chợ chiều để mong có thêm chút ít tiền mà lo cho đàn con dại. Tôi cũng vừa đi học, vừa phụ mẹ buôn bán với hi vọng có đủ tiền cho các em của mình cũng đang tuổi ăn tuổi học. Những chiều mưa rỉ rả làm tôi lo sợ lắm vì có thể chị em chúng tôi lại phải cùng nhau lót dạ bằng những phần hàng ế ẩm chiều hôm trước, lòng mẹ tôi cũng chùng xuống vì biết rằng vốn liếng rồi sẽ cạn dần…. và tôi gọi những ngày ấy là những ngày mưa buồn…….

     Có một lần ngày thi của tôi trùng lấp với ngày đi thăm ba ( ba tôi là người làm việc cho chế độ cũ nên sau này phải đi học tập theo lệnh của chính quyền mới ), sáng hôm đó tôi vào trường làm bài thi thật nhanh rồi vội vàng đi đến nơi để kịp giờ thăm ba. Tôi còn nhớ như in, ngày ấy là một ngày mưa tầm tã, khi vừa đến cổng trại thì đã gần hết giờ thăm, tôi đã bật khóc thật to rồi quị xuống van xin người gác cổng và cũng thầm mong có phép nhiệm màu nào đó để tôi gặp được ba trong lúc này. Cuối cùng trời cũng chìu lòng người, tôi cũng gặp được ba nhưng chỉ được nhìn thấy bóng dáng gầy guộc đen đúa của ba từ xa, tôi đứng lặng người giữa trời mưa gió và đưa bàn tay run rẫy ra vẫy chào ba, nước mắt bỗng dưng trào ra, trào ra hòa lẫn vào những giọt mưa và tôi chợt nghe môi mình mặn đắng……Trời vẫn cứ mưa tầm tã và bóng dáng ba tôi từ từ khuất xa dần, xa dần…..Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ đó là ngày mưa buồn nhất trong cuộc đời……

     Chiều nay, ngồi ở một đất nước xa lạ với tách café nồng ấm trên tay, trời lại đang mưa càng gợi lại cho tôi nhớ những cơn mưa đã từng trãi qua trong cuộc đời. Những cơn mưa lao xao của thời thơ ấu làm lòng tôi chợt ấm lại. Ôi sao nhớ lắm những ngày bé thơ được hồn nhiên ngồi dưới mưa thả từng chiếc ghe giấy và thả theo đó những ước mơ thật là ngây ngô khờ dại…..Rồi khi khôn lớn hơn lên, tôi đã biết nếm trải những cơn mưa rỉ rả trong cuộc đời mà tôi gọi đó là những cơn mưa buồn. Mưa buồn trong những lần gian truân sóng gió trên bước đường đời. Mưa buồn trong những lần chia tay với bạn bè, với những người thân, với những người quen và với cả mối tình thơ ngây ấp ủ nhiều mộng đẹp của ngày mới lớn thuở nào……

              Cơn mưa chiều chợt xao lòng viễn xứ,

              Nhớ mưa vui hòa nhịp lẫn mưa buồn……

                

                     Philadelphia – Một chiều mưa tháng 6/2012 - HP