HẠ  ƠI !  NGÀY  XƯA  ẤY...

     

  

 Tháng năm rồi đó ư ??

 Mùa hạ lại về rồi.


Buổi sáng tản bộ trong công viên, ngước nhìn từng chùm phượng đỏ thắm lay động từng cánh la đà trong nắng sớm ban mai, chợt nghe có chút gì đó bâng khuâng nhung nhớ .....

    Ngày xưa ấy, buổi ban mai trong chiếc áo dài tha thướt, tôi đạp xe nhẹ nhàng qua từng con đường để đến trường. Nhà tôi cũng khá xa trường, những con đường tôi từng đi qua đã quá thân quen, những con đường luôn rợp bóng cây mà tôi thường cho rằng tán lá trên cao hình như chúng luôn châu đầu vào nhau để tâm sự. Ừ! Mà chắc là như vậy đó. Sáng sớm ban mai không khí thoáng đảng, vạn vật như yên bình, chim chóc líu lo trên cành nên cây cỏ cũng vui mà đùa giỡn tâm sự với nhau chăng? ...

     Ngày xưa ấy, mùa hạ về với bao bộn bề thi cử, chúng tôi đã trải qua những đêm thức trắng đến gầy còm để dùi mài kinh sử và thật là sung sướng khi biết tên mình được ghi trên bảng đậu. Rồi mùa hạ cũng về theo từng con tim rung động của tuổi học trò mưa nắng bất chợt. Nhiều hôm tôi đã lang thang một mình trong sân trường, bạn bè đó, thầy cô đó, phòng thực tập đó, giảng đường đó ...Tất cả như đã trở thành một phần của cuộc sống tôi từ khi nào rồi, chợt nghĩ mai này xa lìa chắc là nhớ da diết khôn nguôi ....

     Ngày xưa ấy, hạ về với những đợt lao động vất vả chân lấm tay bùn. Học trò chúng tôi hàng ngày chỉ quen cầm bút, nhìn kính hiển vi, hoặc miệt mài trong phòng thí nghiệm, ấy vậy mà khi đi lao động chúng tôi cảm thấy ấm áp tình bạn hữu biết chừng nào. Bây giờ đã trải qua nhiều năm tháng, mỗi người mỗi ngả trong cuộc đời, tóc đã điểm bạc, nhưng tôi chắc rằng mọi người vẫn luôn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp đó, những ngày tháng bạn bè gắn bó yêu thương vô cùng . Cho đến bây giờ, đôi lúc bất chợt ngồi nhớ lại những giây phút ấm lòng khi được bạn bè nhường cho chiếc áo, chuyền cho nhau từng củ khoai, từng nắm cơm, từng miếng muối vừng ...trong những đợt lao động gian khổ ngày xa xưa đó. Chỉ có vậy thôi nhưng sao ấm áp và hạnh phúc quá đỗi. Và từ đó chúng tôi có những tình cảm, những ánh mắt của đôi trai gái riêng gửi cho nhau mà lòng lưu luyến mãi....

     Ngày xưa ấy, hạ về mang những hạt nắng lung linh rải khắp sân trường, những cánh điệp vàng rơi rụng làm mảnh sân như được trải thảm vàng rực rỡ. Và dường như có bóng dáng ai đâu đó làm lòng tôi xao xuyến bồi hồi. Cơn mưa hạ nào chợt đến như anh chợt nắm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt vào tay anh mát dịu. Chỉ chừng ấy thôi, nhẹ nhàng và êm ái  cũng đủ làm tôi nhớ hoài nhớ mãi...

     Ngày xưa ấy, hạ về đem cho tôi  nhiều cảm xúc học trò, một chút nắng lung linh chợt đến, một chút mưa lao xao chợt đi, một chút mộng mơ vu vơ với đầy ắp niềm vui lẫn nỗi buồn không tên tuổi .....

       Thế đó !

     Hạ ơi ! Ngày xưa ấy đâu rồi !!!


      HP  -  hè 2011