Sóng Đời Mênh Mông



Thành phố nhỏ, trời mùa hè thật đẹp, buổi trưa, nắng vàng rực rở. Nắng nơi đây không đậm đà như nắng ở quê nhà,  những ngày hè  nắng đẹp như hôm nay thật hiếm hoi ngắn ngủi nên hễ khi có nắng là người ta túa nhau ra đường, ra vườn, ra biển để được hưởng những giọt nắng chan hòa ấm áp.


Tôi vẫn thích thả bộ từ nhà đến bãi biển cách nhà không xa, vừa đi  vừa ngắm những ngôi nhà 2 bên đường, cấu trúc trang nhã, đẹp. Trước nhà, nhà nào cũng có cây cảnh khéo vun trồng, những vườn hồng tươi thắm, những bụi hoa cam thoảng hương thơm ngát. Hoa trồng hai bên đường, tím hồng vàng đỏ đủ màu nở rộ tuyệt đẹp, mùa này nhìn đâu cũng thấy hoa, người ta trồng hoa khắp nơi khắp chốn, các thị xã đua nhau trồng hoa để lãnh giải thưởng làm đẹp đường phố. Những giỏ hoa treo lủng lẳng trên cột điện ngoài đường , trên hàng hiên trước nhà, dọc theo lối đi, trong công viên, đủ màu đủ loại, trông thật vui mắt.

      

              

Rời xa dần phố nhỏ với nhà cửa hàng quán, tôi đi dần ra phía bờ biển. Biển mùa hè  nước xanh trong vắt, lấp lánh ánh mặt trời tuyệt đẹp, gió làm mặt nước gợn sóng lăn tăn mà tôi thường hình dung như một gánh sương sa khổng lồ, lấy muỗng cạn, múc hoài không hết! Phía trên bờ, dọc dài lấp ló sau hàng thuỳ dương là những toà lâu đài, những ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy, im lìm, tôi vẫn thường nhìn ngắm và nghĩ đến những chuyện cổ tích ngày xưa.

Bãi biển buổi trưa hè người ta đông đúc ồn ào, thiên hạ đổ xô ra đây để hưởng nắng, gió, trời mây trong lành. Người ta nằm phơi nắng, những đưá trẻ, lăng xăng xây những lâu đài bằng cát ướt. Xa xa trong từng đợt sóng trắng xô bờ, người lớn, trẻ con đang tung mình đùa giỡn với sóng nước, trên cành tiếng chim hót líu lo, tất cả hoà vào đất trời thiên nhiên, tận hưởng.


 

Gió biển rạt rào, se sắt, tôi  tiếp tục đi  tìm chỗ thưa người hơn, chỗ có nhiều ghềnh đá và  ngồi xuống một tảng đá lớn. Từ chỗ ngồi, tôi có thể ngắm những cánh buồm nhấp nhô tận chân mây, từng cánh Hải âu chao lượn trên nền trời, ngửi được mùi hăng hăng của rong rêu quyện trong không khí, ngắm từng đợt sóng trắng xóa lùa vào bãi cát ướt rồi dội trở ra khơi, tuần tự, miên man, bất tận.

Duyên kiếp gì với miền biển màu nước xanh  ngọc bích, mà trong một chuyến đi nghỉ hè rồi mọc gốc mọc rễ nơi đây. Thành phố nhỏ đìu hiu, chỉ nhộn nhịp ồn ào vào mùa hè vì có nhiều du khách, mùa đông thì vắng tanh, trên đường đôi khi chỉ thấy mình với mình! Ban đầu tôi cũng thấy buồn nhưng ở riết rồi cũng quen, mấy chục năm rồi, có lẽ vì bận bịu cộng việc hằng ngày, có lẽ vì tôi mê cái bờ biển có màu  nước xanh tuyệt đẹp này, những ngày có nhiều nắng, tôi vẫn hay ra biển vừa hít thở không khí trong lành, vừa thả hồn theo trời nước bao la, nhớ hết chuyện này chuyện kia, nhớ xa xôi, nhớ quê nhà, rồi từng dòng kỷ niệm theo nhau, từng khuôn mặt bạn bè tiếp nối, lan man tản mạn…

Hình như với tôi, biển lúc nào cũng gắn liền trong từng kỷ niệm. những kỷ niệm ngọt ngào, hay len lỏi vào trong vùng ký ức mỗi khi ngồi buồn, nhớ xa xăm.

Với P, là đôi dép bỏ quên thuở nhỏ ngây ngô, mùa hè hai đứa đi Vũng tàu với nhau. Có cát vàng lóng lánh, có nước biển ấm nồng, mằn mặn,  P thường ví von như là nước mắt, « nước mắt ai nhiều khiếp vậy C? - của biển... »

Với M là một «Biển» viết hoa năm nào của M, C, P, ba đứa đi suốt con đường Phan Thanh Giản, tìm hoài một «Biển» nào thân mến đó mà không hề biết số nhà,  rồi mệt nhoài đi tìm hoài ly đậu đỏ Gia Long, cho bánh xe «lãng  tử» quay vòng khắp đường phố Sài Gòn, và hát hoài mỗi một câu , «một chiều buồn đi lê thê...»

Với KĐ thì mình cùng quê, một quê có mùi iode của Biển, của những bờ bãi lúc vơi lúc đầy. Không biết gió và nắng nơi KĐ có giống nắng gió nơi này không? Nhưng tôi biết có một cái thật giống, giống như hai giọt nước vậy, đó là nỗi trống vắng, đơn độc giữa  những dị biệt của màu mắt, màu da...

Với N, T một lần trở lại quê hương, những người bạn  ngày xưa thân ái,  đón tôi với cả tấm chân tình! Mấy chục năm rồi gặp lại, hình dung có chút đổi thay  nhưng tình thân vẫn đầm ấm như thuở nào.

 

Vũng Tàu, Nha Trang, mũi Né, đâu cũng là biển xanh, đâu cũng đầy ấp những hình ảnh và kỷ niệm khó phai.

Khó phai bên những ly cà phê vỉa hè, những buổi sáng bình minh ở biển, chân trần trên cát ướt, ghé xem và trầm trồ những mẻ lưới đầu tiên trong các chiếc thuyền thúng của dân chài, chiều xuống ngắm hoàng hôn trên đồi cát, tối về «nhậu» ghẹ với bia 33 con cọp, nghe sóng và gió quyện vào nhau vỗ rì rào. Biển về đêm êm đềm như cung nhạc,  nhỏ N lúc nào cũng chu đáo ân cần, cho tôi trở về  đây, ngắm biển trời nơi này  mà ngun ngút nhớ hoài biển nơi xa xôi ấy.

 



Ừ, nhớ mãi không thôi, những hình ảnh vui tươi với từng khuôn mặt bạn bè, của baH, của HP, D, Q, Tr…những buổi họp mặt rộn ràng, những lời thăm hỏi thân thương, những câu chuyện kể dòn tan, chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ, mấy chục năm rồi mới gặp lại, kể hoài không hết!

Nhớ lắm những cái nắm tay siết chặt, tình bằng hữu ân cần, trân trọng, rồi chia tay...

 



Tôi trở về lại nơi đây, nơi mà mùa đông đi băng qua đường còn có thể bịt mắt. Trở về với cuộc sống thực tại, với công việc hằng ngày, với bổn phận và lo toan. Cuộc sống tôi nơi này,  theo dòng thời gian, đã mọc gốc mọc rễ, đã đâm chồi nở hoa, và tôi vẫn phải tiếp tục làm cho tròn, tiếp tục làm nguời viễn xứ,  để những chiều buồn  ngắm  biển mà nhớ về quê hương.

Mây trôi bàng bạc phía trên đầu, nắng vẫn lung linh trên mặt biển, những ngọn sóng trắng xoá vẫn nối tiếp xô bờ rồi dội trở ra, lan đến tận cuối trời, như dòng đời vẫn tuôn chảy rồi đổ tràn ra biển…  mênh mông.

 

Saint Briac sur mer, tháng 7/ 2011.

kc